(ĐSPL) - Thời gian đầu mới vào đây, tôi nhớ nhà lắm. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mình phải cố gắng vượt qua tất cả. Vì cuộc sống đôi lúc phải có những thử thách trải nghiệm, mình mới trưởng thành nên người được.
Sau khi rời giảng đường đại học, tôi như bao bạn khác rời xa quê hương lập nghiệp. Nhưng những ký ức đẹp về miền quê tôi sinh ra vẫn luôn ghi dấu trong tim tôi. Cuộc sống có những lúc bộn bề lo toan, những mệt mỏi bủa vây, nhưng rồi tất cả lại qua đi khi nỗi nhớ quê hương lại lấp đầy.
Lần đầu tiên lên bục giảng, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả. Khi bắt gặp những ánh mắt trẻ thơ đáng yêu ngộ nghĩnh. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc vô bờ bến. Tuy nhiên, áp lực cho bài giảng đầu tiên cũng tăng gấp bội. Nhưng rồi, nhờ sự nhiệt tình thông minh của các em mà bài giảng đầu tiên ấy trôi qua một cách nhanh chóng, cô giáo trẻ dần lấy lại tự tin và hăng say hơn.
Tôi dạy lớp 3, các em đáng yêu lắm. Những hôm tôi ốm, tôi mệt có em còn viết thư, gọi điện hỏi thăm, thậm chí là em gập tờ giấy hình trái tim nhỏ nhắn ghi những dòng chữ “Chúc cô giáo nhanh khỏe nhé”, “Cô giáo ơi, em nhớ cô lắm”, “Cô giáo ơi, cô mau khỏe nha”,…Và các em đã trở thành một gia đình, là những người thân yêu là động lực để tôi dần hoàn thiện bản thân.
Những bài giảng trên lớp tôi luôn cố gắng để tạo những tình huống vui, hài hước để các em dễ hiểu hơn. Đáp lại các em có những câu hỏi rất thông minh, ngộ nghĩnh.
Những bài giảng trên lớp tôi luôn cố gắng để tạo những tình huống vui, hài hước để các em dễ hiểu hơn. |
Vũng Tàu với tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đây cũng là nơi tôi xác định gắn bó dài lâu. Có những con người thân thương, và luôn chào đón tôi nồng nhiệt. Môi trường ở đây cũng dễ chịu và khiến cho tâm hồn tôi luôn tràn trề năng lượng. Nhiều lúc tôi ước, giá như có nhiều thời gian, tôi có thể đi du lịch khắp tổ quốc thân yêu này, bởi tôi tin rằng mỗi miền quê đều có những vẻ đẹp và sức cuốn hút riêng.
Ai cũng nói tôi mạnh mẽ, nhưng họ nào đâu biết thời gian đầu mới vào đây, tôi nhớ nhà lắm. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mình phải cố gắng vượt qua tất cả. Vì cuộc sống đôi lúc phải có những thử thách trải nghiệm, mình mới trưởng thành nên người được. Và tôi xác định là phải chu toàn cho nhiệm vụ đầu tiên là "hoàn thành tốt công việc". Bên cạnh đó, cũng nhờ bạn bè, đồng nghiệp tôi dần trưởng thành cứng cáp theo thời gian.
Nhiều người hỏi tôi rằng “Xa quê đã bao giờ bạn khóc hay chưa?”. Tôi mỉm cười “Có nhiều chứ”, tôi là con gái mà, đã là con gái thì luôn có nhiều cảm xúc, đôi khi rất yếu đuối.
Có thể nói anh là món quà tuyệt vời mà cuộc sống tặng cho tôi. Tình cảm của tôi dành cho anh rất đặc biệt. |
Trong khoảnh khắc chới với khi xa nhà hàng nghìn km tôi đã gặp anh. Có thể nói anh là món quà tuyệt vời mà cuộc sống tặng cho tôi. Tình cảm của tôi dành cho anh rất đặc biệt. Nó không phải sự nông nổi, dại khờ hay tình yêu vụng dại của thưở ban đầu, mà nó là tình cảm chân thành xuất phát từ ý nghĩ, từ con tim yêu thương mãnh liệt. Ở bên anh tôi cảm giác an toàn và hạnh phúc vô cùng.
Có lần anh hỏi tôi “Trước khi gặp anh, mẫu người lý tưởng của em là gì”. Tôi mỉm cười “Em chưa bao giờ đề ra mẫu người lý tưởng cả. Bởi với em, tình yêu xuất phát từ con tim, từ sự hòa hợp đồng điệu của hai tâm hồn”.
Tôi là thế, tôi luôn chân thành và sống không có sự màu mè. Và tình yêu với tôi cũng vậy, tình yêu là duyên số. Là sự gặp gỡ tình cờ và hiểu nhau, anh sẽ là tình yêu đầu mà cũng sẽ là tình yêu mãi mãi luôn ở trong tim tôi. Giờ đây, tôi chỉ mong sao thời gian trôi nhanh, tôi luôn vững vàng trong công tác và có những giây phút bình yên ở bên anh.