Khi vợ tôi đưa ra ý tưởng gói bánh chưng low carb (chế độ ăn kiêng tinh bột, đường) để vẫn có phong vị Tết mà không lo tăng cân thì tôi không thể nhịn được nữa.
Phải giới thiệu luôn là vợ tôi dù đã hai con vẫn giữ được thân hình thon thả. Bí quyết là cô ấy luôn duy trì được chế độ ăn uống ít tinh bột và và đến phòng tập thể dục đều đặn 4 buổi/tuần.
Khi nghe được những lời khen ngợi về vóc dáng của vợ, thú thực tôi cũng lấy làm tự hào bởi nếu không có sự ủng hộ của tôi như trông con, lo liệu bớt việc nhà thì làm sao cô ấy có thời gian mà tập tành gì được.
Ngày Tết nhiều món ăn ngon thế này mà vợ tôi định cắt giảm gần hết để giảm cân. |
Năm nay, còn chưa nhận được tiền thưởng Tết, vợ tôi đã sắm được một chiếc váy hàng hiệu vừa ý để mặc đi du xuân. Chiếc váy ôm sát người, tôn vóc dáng nuột nà của vợ tôi. Có điều nếu để hoàn hảo thì vợ tôi cần giảm khoảng 1 cân mới được.
Nhưng mấy ngày Tết ăn uống vô tư, toàn đồ nhiều chất lại nghỉ tập luyện thì chỉ có tăng cân chứ làm sao giảm được. Vợ tôi sợ rằng tới ngày đi lễ hội hôm mùng 5 tết cùng mọi người sẽ không thể mặc vừa được chiếc váy nữa. Bằng chứng là vụ nghỉ Tết năm ngoái, cô ấy tăng tới 2kg, ra Tết kiêng khem khổ sở mất 3 tháng mới về số đo chuẩn.
Thế là Tết năm nay cô quyết định cắt giảm mọi thứ thực phẩm. Ngoài con gà bắt buộc phải có để cúng đêm giao thừa, những món còn lại cô ấy chỉ mua vừa đủ cho 3 bố con trong 3 ngày Tết. Thế còn chưa đủ, Tết thì phải có 2 cặp bánh chưng bày trên ban thờ. Mọi năm gia đình tôi thường có người biếu, có năm thì mua.
Năm nay, không biết đọc được ở đâu, vợ tôi đưa ra ý tưởng tự gói bánh chưng kiểu low carb cho đúng truyền thống mà vẫn không lo tăng cân. Thú thực tôi rất tò mò, hỏi ra thì ngã ngửa vì cô định dùng... khoai lang để gói bánh chưng.
Vợ tôi đưa ra ý tưởng dùng khoai lang để gói bánh chưng ăn cho khỏi sợ béo. |
Theo lời cô ấy, trong các thành phần của bánh chưng, thì phần đậu xanh và thịt không đáng lo ngại vì dùng thịt nạc không lo mỡ. Riêng phần gạo nếp nấu bánh thì quá nhiều chất nên có thể dùng khoai lang để thay thế.
Tôi cố cãi: "Gạo nếp dẻo thơm làm sao mà khoai lang thay thế được? Cắn vào cái bánh bở bục, không có mùi nếp thì thà đừng ăn còn hơn!".
Vợ tôi cãi luôn: "Anh biết đâu. Khoai lang chọn loại khoai bở màu trắng vị nhạt. Luộc chín nghiền nát trộn lẫn với bột năng theo tỷ lệ phù hợp nó cũng rất dẻo. Còn mùi gạo thì mua lá nếp vắt lấy nước trộn lẫn. Thế là đã có vỏ bánh chưng vừa dẻo thơm vừa có màu xanh rất đẹp".
Tuy nghe cô ấy nói cứng như vậy nhưng tôi vẫn không đồng ý. Bởi lẽ, bánh chưng là món khoái khẩu của mấy bố con tôi. Nhất là món bánh chưng rán vỏ giòn tan ăn kèm với hành muối thì có no cũng không thấy ngán.
Từ lúc đó, vợ tôi cứ thở ngắn than dài, kêu chồng không ủng hộ vợ giảm cân. Cô ấy còn bảo không chỉ nghĩ cho riêng mình, mấy bố con tôi cũng hơi mũm mĩm (?), cần giữ gìn để không tăng cân vào dịp Tết.
Hai vợ chồng mâu thuẫn do bất đồng quan điểm về việc ăn Tết. |
Tôi không biết tên thần kinh nào nghĩ ra cái trò gói bánh chưng bằng khoai lang để suốt ngày nghe vợ tôi ca cẩm thế này. Tôi nghĩ nếu ai sợ tăng cân thì đừng ăn nữa, để cho chúng tôi được ăn chiếc bánh chưng đúng với phong vị ngày Tết cổ truyền của ông cha.
Tuy chiều vợ thật, nhưng lần này tôi nhất quyết không thoái nhượng. Chỉ có điều phải tìm ra cách thuyết phục sao để cô "tâm phục khẩu phục" mà bỏ cái ý tưởng kì quái đó đi.
Tôi tin vợ tôi sẽ hiểu được điều tôi thực sự mong muốn: Đó là có một cái Tết quây quần cả gia đình, thưởng thức những món ăn truyền thống, du xuân trong tâm trạng vui vẻ. Tôi tin gia đình hòa thuận mới là tinh thần ngày Tết Nguyên Đán của dân tộc chứ không phải đến miếng bánh chưng thực sự cũng không dám ăn chỉ vì mặc lên người bất kì bộ cánh đẹp nào.
Minh Khôi