+Aa-
    Zalo

    Bố và những ký ức trong tôi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều nay có chút gió nhẹ ùa về, len lỏi qua từng kẽ lá qua con phố thân quen. Tôi bước chân trải dài trên con đường quen thuộc.

    Chiều nay có chút gió nhẹ ùa về, len lỏi qua từng kẽ lá qua con phố thân quen. Tôi bước chân trải dài trên con đường quen thuộc. Bỗng giật mình nhận ra tháng 7 đã đến được mấy ngày, mùa Vu Lan lại đến rồi! Lòng man mác, bâng khuâng, tôi nhìn cái ánh chiều đượm buồn mà chạnh lòng nhớ quê nhà, nhớ tới người bố thân thương…

    Con yêu bố nhiều lắm. Bố ơi- Ảnh minh hoạ

    Cũng khá lâu rồi tôi không viết về bố. Không phải vì ghét bỏ hay cảm xúc trong tôi chai sạn chỉ là tôi không biết diễn tả như thế nào cho hết những cảm xúc yêu thương trong tim mình. Với tôi, bố là một người cha nghiêm khắc nhưng cũng rất ấm áp và hết lòng vì con, yêu thương con vô điều kiện.

    Tôi nghe mẹ kể, ngày mới bắt đầu tập nói, tiếng tôi gọi đầu tiên là “cha”. Bố đã òa lên khóc như một đứa trẻ, ôm tôi với niềm hạnh phúc tột cùng “Cha đây! Con gái yêu của cha giỏi quá!” Bố ôm tôi và cầm bàn tay nhỏ bé chỉ mọi thứ để tôi nhận biết được mọi vật xung quanh: “Đây là mắt, đây là miệng bố này! Mắt với miệng để làm gì nhở? Để ngắm và thơm con gái yêu của bố chứ còn gì…”

    Lúc tôi lên 2, cơn sốt rét suýt chút nữa đã cướp đi người bố của tôi. Sau một tuần bất tỉnh, cơ thể đã lạnh toát, bố tôi bỗng thoát khỏi thần chết như một phép màu diệu kỳ. Mẹ bảo lúc ốm người bố sưng vù lên. Tôi không nhận ra bố và hét toáng lên đòi về nhà vì sợ ma.

    Lớn thêm một tí, bố trở thành người hùng trong mắt tôi và sẵn sàng “biến thành” ngựa mỗi lúc tôi muốn cưỡi. Có những hôm tôi cứ bảo bố hát đi hát lại một bài để tôi nhìn miệng nhẩm theo rồi hát. Thế mà tôi đã thuộc được rất nhiều bài hát từ bố.  

    Lúc đấy tôi cũng rất hay nghịch. Giữa cái nắng cháy da của mùa hè xứ Nghệ, trưa tôi không chịu ngủ mà trốn bố mẹ la cà chơi với lũ bạn trong xóm quên cả lối về. Bố vẫn hay đi tìm, không quên cầm roi dọa đánh nếu tôi không chịu về. Mỗi lúc như thế, tôi lại vừa chạy, vừa chọc cho bố cười thế là bố không đánh tôi nữa. Vẫn nghe lời bố, tôi lên giường nhắm mắt nhưng giả vờ ngủ, chờ tiếng ngáy của bố là lại tót dậy đi chơi tiếp. Nhớ lại mới thấy mình cũng nghịch ngộ quá chừng!

    Những ngày đầu đi học lớp 1, bố thường đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp thống nhất men theo con đường làng. Nước mắt tôi giàn giụa vì chưa quen bạn, quen lớp. Bố cứ đứng ngoài cửa sổ bảo: “Có bố đây đừng sợ! Con gái bố mạnh mẽ lắm mà”, rồi khi tôi đã nín ngoảnh đầu nhìn ra thì bố lẻn về lúc nào không hay.

    Tôi nhớ lúc học cấp 1, bố luôn đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân” khi hễ có ai trên lớp trêu chọc mình. Nghĩ lại những lúc bố dọa mấy đứa con trai chọc mình hồi đó mà giờ vẫn thấy bố oai phong thật sự. Bố khiến cho mấy đứa sợ tái mặt không dám trêu tôi mà còn chơi vui vẻ hơn trước.

    Có lần tôi đứng tựa và tường mà không biết đàn kiến đang bò tá hỏa chạy mưa phía sau. Bố hoảng hốt chạy lại kéo tôi ra phủi lấy phủi để “Kiến con ơi! Nó cắn đau không con?” Khuôn mặt bố lộ rõ vẻ lo lắng vì sợ tôi bị kiến cắn. Lúc đấy, tôi thực sự cảm nhận được bố yêu và thương tôi vô cùng.

    Cũng có những khi tôi không nghe lời và bị bố đánh. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi trốn đi tắm sông với lũ bạn và cái kết bị bố cho nhừ đòn. Lúc đó tôi giận bố lắm nhưng giờ nghĩ lại bố cũng chỉ sợ mất mình mà thôi.

    Những ký ức về bố với tôi đều là những kỷ niệm đẹp nhất trên đời mà có kể tới mai chắc cũng không thể hết. Giờ ngồi hồi tưởng tôi lại muốn trở về tuổi thơ thời tấm bé, cái thời còn ngây thơ chưa biết cái chi chi (PV- cái gì).

    Người ta nói bố và con gái là người tình từ kiếp trước của nhau. Có lẽ vì thế mà con gái luôn được bố chở che, bao bọc. Tôi hiểu rằng tôi là một công chúa không phải vì tôi có một hoàng tử mà vì bố tôi chính là một vị vua.

    Hồi nhỏ quấn quýt lấy bố là vậy. Bao nhiêu sự ngây thơ, hồn nhiên hồi bé đều có bố ở bên. Ấy thế mà lớn lên khi đã biết ngại ngùng tôi lại không thường trò chuyện với bố nhiều như trước. Hơn nữa, giờ tôi lại đi làm xa nên hiếm có có hội hai bố con ngồi trò chuyện, vui đùa cùng nhau.

    Tôi dễ dàng nói “xin lỗi” hay “cảm ơn” với người lạ nhưng sao với bố hai cụm từ đó lại khó nói đến vậy! Nếu như hồi trước tôi ngồi học trong phòng mát mẻ thì bố lại phải chạy xe cả trăm cây số. Bố phải chở những xe hàng chất cao như núi giữa trời thời tiết mưa nắng khắc nghiệt của xứ Nghệ để kiếm những đồng tiền xương máu về nuôi mấy chị em. Giờ đây, tôi được ngồi phòng lạnh làm việc nhưng bố vẫn phải chạy xe giữa cái nắng như lửa đốt. Chẳng bao giờ tôi hiểu hết được những đau rát nơi bàn tay thô ráp của bố, giọt mồ hôi thấm ướt vai áo, những cơn đau lưng khi trái gió trở trời.

    Tôi đã lớn và bố cũng ngày một già đi. Bố vẫn lặng lẽ, tiếng thở dài vẫn nặng nhọc, tất cả kết tinh nên tình yêu con không bao giờ cạn. Giữa những bộn bề của cuộc sống tôi lại muốn trở về trong vòng tay của bố, được ôm ấp, vỗ về và để nói: “Con yêu bố nhiều lắm. Bố ơi!”.

    Linh Chi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-va-nhung-ky-uc-trong-toi-a288078.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan