Sau khi đâm phải bố Hương, tôi sợ hãi gọi xe cấp cứu, để lại số tiền lớn rồi bỏ đi. Ít ngày sau, vì quá hối hận đến gặp em xin lỗi thì biết được câu chuyện gây sốc.
Tôi là chàng trai con nhà có điều kiện, nhà mặt phố, công việc ổn định cộng thêm vẻ ngoài bảnh bao, có hàng tá cô gái vây quanh. Thế nhưng tôi chỉ yêu mỗi mình Hương. Em mồ côi mẹ từ bé, sống với bố làm nghề xích lô, gia cảnh không môn đăng hộ đối như gia đình tôi mà nhiều người vẫn bàn tán.
Hương xinh đẹp, ngoan hiền và rất hiếu thảo. Chắc vì vậy mà tôi yêu và chàng thương em nhiều hơn. Em luôn kể cho tôi nghe về bố, dẫu đã già nhưng luôn bao bọc em. Hương bảo rằng suốt đời này cô sợ nhất là rời xa bố, cô chỉ muốn sống bên cạnh ông thật lâu. Cũng bởi vậy nếu như ai đó lỡ làm gì đến bố em, Hương nhất định sẽ không tha thứ cho họ.
Tôi cũng đã có dịp được gặp ông, vẻ hiền dịu, tần tảo của ông càng khiến tôi kính trọng và khâm phục. Dù gia cảnh không giàu có nhưng đổi lại gia đình em luôn hạnh phúc.
Đã rất nhiều lần tôi ngõ ý giúp đỡ em, đưa bố em đi khám nhưng Hương nhất quyết không nhận. Em bảo sau này khi về chung rồi hãy tính, còn giờ em vẫn đủ sức để lo cho bố có cuộc sống đủ đầy.
Bố em dù ốm đau nhưng nhất quyết không chịu đi thăm khám, mặc cho Hương năn nỉ bao nhiêu lần. Những tưởng năm nay em và tôi sẽ cưới nhau thì bất ngờ xảy ra chuyện.
Hôm đó, do có việc quan trọng, tôi lái xe khá nhanh và đâm vào người đạp xích lô khiến ông bất tỉnh giữa đường. Tôi càng tá hỏa hơn khi biết đó là bố em. Tôi lo sợ, gọi nhanh xe cứu thương, luống cuống như gà mắc tóc. Tôi sợ em biết mình là người gây ra tai nạn thì sẽ hận và không tha thứ nên đã để lại số tiền trên người ông rồi bỏ chạy.
Ảnh minh họa |
Từ ngày gây ra tai nạn cho ông rồi bỏ đi, tôi như người mất hồn. Lo lắng và hối hận. Tối đó, sau 4 ngày qua đi vì không chịu được những bất an và tội lỗi của lương tâm, tôi quyết định đến gặp em và nói sự thật rồi xin lỗi.
Thế nhưng khi chưa kịp đi thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em. Tôi lai nhanh đến bệnh viện khi chưa rõ chuyện gì.
Hóa ra em đã biết chuyện tôi đâm phải bố mình do có người hôm đó ghi lại được biển kiểm soát xe của tôi. Nhưng trái với những lời trách móc mà tôi nghĩ, em cảm ơn tôi. Bởi nếu như tôi không đâm phải bố em thì mãi mãi em không biết được rằng bố mình đang mang một khối u trong người.
Hôm đó, sau khi đưa ông vào bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và phát hiện ra khối u. Vết thương tai nạn không nặng còn khối u may mắn là u lành.
Cất tiếng kể của em, tôi vẫn cúi đầu xin lỗi bố và em. Tôi đã sai. Hương sau đó cũng trách mắng tôi vì hành động không đẹp ấy nhưng em không hận tôi vì tôi vẫn còn lương tâm gọi xe cấp cứu. Sau câu chuyện ngày hôm ấy, tôi chợt hiểu ra rằng, khi đã sai hãy biết chịu trách nhiệm. Trải qua những khó khăn mới thực sự hiểu lòng nhau.