(ĐSPL) - Trước vành móng ngựa, sắp phải chịu án nhưng cả ba bị cáo vẫn còn rất hồn nhiên, khuôn mặt không chút đượm buồn mà vẫn còn mỉm cười.
Nỗi đau của những người mẹ
Lê Văn Tiến (16 tuổi) sinh ra tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An. Khi lên 7, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ Tiến đã đưa con vào Đồng Nai sinh sống và lập nghiệp.
Gia cảnh khó khăn lại đông con nên cha mẹ Tiến chỉ lo làm ăn. Hàng ngày, cha Tiến và anh cả đi làm công nhân ở KCN để kiếm tiền còn mẹ Tiến phải ở nhà chăm lo cho 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Cuộc sống với những lo toan cơm áo gạo tiền đã cuốn vợ chồng chị Phước (mẹ Tiến) không có nhiều thời gian để quan tâm tới những đứa con. Chị Phước cũng không thể ngờ những bồng bột trẻ con đã khiến Tiến gây án khi mới chỉ học lớp 7.
Cũng chỉ vì những hơn thua của lứa tuổi học trò mà mâu thuẫn giữa Tiến và anh Nguyễn Xuân D. ngày càng lớn. Để rồi đến ngày 8/9/2013, khi vừa gặp anh D. trước cổng nhà thờ giáo xứ Hà Nội (thuộc P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) thì Tiến đã dùng con dao thái lan đâm anh D. 4 nhát.
Hồ Vũ Lượng (16 tuổi) và Ngô Văn Tuấn (17 tuổi) cũng hùa theo hỗ trợ bạn, dùng ghế nhựa đuổi đánh nạn nhân. Hậu quả để lại quá lớn khi bị hại mất mạng, bị cáo lại phải vào tù. Nhưng trước tòa, cả Tuấn và Lượng khi được hỏi tại sao không vào can ngăn bạn mà lại ùa vào đánh D. thì cả hai cùng trả lời là chỉ muốn hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn mình xử đối thủ.
Những gương mặt non nớt ngây thơ sắp phải chịu án. |
Về Lượng, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng khấm khá, là “cậu ấm” duy nhất trong nhà. Học hết lớp 5, Lượng nghỉ học cũng theo gia đình từ Hậu Giang lên Đồng Nai để sinh sống.
Lượng thường tụ tập chơi bời cùng chúng bạn đồng trang lứa và cũng thường khiến cha mẹ đau đầu vì chuyện Lượng lâu lâu lại gây họa. Mẹ Lượng thở dài: “Lần này nó gây họa lớn, gia đình tôi phải chắt chiu lắm mới bồi thường được cho phía bị hại. Đúng là cứ lo kiếm tiền, không quan tâm đến con cái nên mới vậy. Một phần lỗi cũng là do cha mẹ”.
Còn mẹ Tuấn không giấu được nỗi buồn, tâm sự: “Tôi thấy con tôi chỉ đánh một lần, cứ nghĩ là sẽ ít tội hơn các bạn khác nên tôi nghĩ bồi thường bằng 2 người kia thì không công bằng. Nhưng chúng tôi hứa về sau sẽ bồi thường vì để tôi vay mượn, gom góp chứ nhà cũng nghèo lắm, phải ở trọ đi làm thuê”.
Cũng như hoàn cảnh của gia đình các bị cáo, gia đình bị hại cũng không có gì khấm khá hơn. Là phận làm thuê làm mướn, gia đình chị Bình cũng lao vào vòng xoáy cơm gạo để lo cho con cái.
Chị Bình nhiều lần cũng nghe D. kể về những mâu thuẫn của mình với nhóm của Tiến. Nhưng chị Bình cứ nghĩ chuyện con trẻ bồng bột ganh đua và cũng không để ý và nhanh chóng quên việc con trai tâm sự.
Gia đình D. vẫn chưa nguôi nỗi đau mất người thân. |
Chị nghẹn ngào: “Sáng ra thằng D. nhà tôi vừa ăn sáng xong. Nó xin phép chở bạn gái đi công việc xíu, thế là nó đi được 15 phút thì người ta gọi điện báo nó bị đâm đang ở bệnh viện. Gia đình chúng tôi vội vã chạy lên thì con tôi đã không còn nữa, nó đi rồi. Chúng tôi chỉ biết khóc thương con. Nó là hi vọng của tôi, vừa học nghề xong, tính ra mở tiệm nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị giết chết”.
Bi kịch từ sự bồng bột
Từ khi được đưa đến tòa cho đến khi phiên tòa kết thúc, cả 3 bị cáo dường như vẫn chưa hình dung được tội lỗi mình đã gây nên. Cả 3 đều tỏ vẻ hối lỗi nhưng có lẽ độ tuổi quá nhỏ nên chưa biết “sợ” là gì. Những nụ cười hồn nhiên của tuổi mới lớn vẫn ẩn hiện trên môi các bị cáo. Khi đến, khi về, các bị cáo vẫy tay chào người nhà trong sự vui mừng, phấn khởi. Trước tòa, cả 3 đã cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi cha mẹ bị hại.
Tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại sớm vướng vào vòng lao lý, những hoài bão, những ước mơ phút chốc bị dập tắt. Cả 3 dắt nhau vào tù, cùng khép lại những chuỗi ngày được khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi của tuổi học trò.
4 người mẹ trước tòa. |
Nhưng có lẽ những tội lỗi ấy là khó tha thứ, bởi vì cả 3 vẫn còn có thể làm lại cuộc đời nhưng D. thì đã ra đi mãi mãi. Cả 4 người mẹ, ai cũng mất con, nhưng mẹ D. thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, được yêu thương con mình. Bên di ảnh con, chị Bình không cầm được nước mắt, chỉ biết khóc thương trong phiên tòa.
Với những hành vi mà các bị cáo gây ra, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Tiến 9 năm tù, Lượng 6 năm, Tuấn 5 năm tù. Có lẽ sau những ngày chịu án, các bị cáo sẽ khôn lớn, trưởng thành và biết cách kiềm chế bản thân hơn.