Cậu bé phải trải qua 14 lần xạ trị mỗi ngày đều hỏi bố: “Bố ơi, bao giờ con mới khỏi? Sau khi con khỏi là con có thể gặp mẹ phải không ạ?”
Hạnh phúc của trẻ đôi khi chỉ cần gói gọn trong vòng tay bố mẹ, được ôm ấp vỗ về khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Mẹ yêu con, chăm bẵm con, điều đó tưởng chừng hiển nhiên như nhành cây ngọn cỏ, nhưng có những trường hợp mà sự lạnh lùng của người mẹ lại khiến người ta đau đến xé lòng.
La Minh Triết (người Hà Nam, Trung Quốc) vốn là một cậu bé đẹp trai, thông minh lanh lợi. Năm nay bé 4 tuổi và từng được bố mẹ, bà nội lúc nào cũng ở bên. Tuy nhiên vào một ngày kia, cuộc đời của cậu bé bỗng chốc rơi xuống vực khi gia đình phát hiện bé mang trọng bệnh. Xót xa hơn, vừa hay tin đó, mẹ bé lập tức bỏ đi không một lời từ biệt, để lại em đơn côi chống chọi với tử thần.
La Minh Triết bị mẹ bỏ rơi ngay khi vừa phát hiện ra em bị bệnh nặng. |
Tất cả thế giới của cậu bé La Minh Triết lung lay vào ngày 24/6/2016, khi em đột ngột sốt cao. Cứ tưởng rằng bệnh cũng chỉ ốm đau bình thường như bao lần khác, bà đã đưa Minh Triết đến bệnh viện trong thôn để khám. Bác sĩ đã cho thuốc hạ sốt nhưng chỉ sau vài giờ giảm nhiệt độ, thân nhiệt của cậu bé lại tăng cao bất thường.
Sốt ruột vì cháu ốm nặng, bà Minh Triết liền đưa cậu bé lên bệnh viện huyện để làm xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ thông báo tiểu cầu của cậu chỉ có 20% và tiếp tục chuyển Minh Triết lên tuyến trên. Kết quả lần này còn tệ hơn khi chỉ số thậm chí đã giảm xuống còn 18%.
Minh Triết bị bệnh máu trắng khi còn quá nhỏ tuổi. |
Mọi nghi ngờ đổ dồn về căn bệnh máu trắng. Và trong cuộc kiểm tra cuối cùng, các bác sĩ kết luận: Minh Triết mang bệnh máu trắng tế bào lympha B cấp tính. Thông tin này đã làm cả gia đình em chết trân vì quá đỗi bàng hoàng.
Thấy con bị như vậy, cha của Minh Triết đã ngay lập tức vào viện cùng bà nội để chăm sóc bé. Còn mẹ bé lại chần chừ, nói rằng 2, 3 hôm nữa sẽ về. (Mẹ bé làm việc ở thành phố). Nhưng rốt cuộc, chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ ấy về thăm con. Minh Triết lại vẫn chỉ có bà và bố ở bên lúc đau đớn.
Để điều trị bệnh, Minh Triết phải được xạ trị, và với một đứa trẻ yếu ớt như Triết thì việc này thật là quá sức chịu đựng. Cậu bé phải trải qua 14 lần xạ trị và thân hình em ngày càng gầy gò, ốm yếu. Mỗi ngày Triết đều hỏi bố: “Bố ơi, bao giờ con mới khỏi? Sau khi con khỏi là con có thể gặp mẹ phải không ạ?”
Minh Triết liên tục hỏi bố khi nào thì mới được gặp mẹ. |
Câu hỏi như cứa vào tim của người làm bố. Anh La Chiến đành phải dỗ ngọt con, nói con hãy vẽ một bức chân dung của mẹ, dặn em nếu nhớ mẹ thì hãy cứ nhìn bức tranh kia. Anh cũng dằn lòng nói với con rằng mẹ phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con nên mới không thể về thăm bé được.
Còn bà của Minh Triết, vì quá thương cháu nhưng cũng không thể làm thế nào khác, mỗi khi cháu khóc, bà chỉ biết nói: “Minh Triết à, con là con trai, con phải mạnh mẽ lên, ngoan, chịu khó chữa bệnh đến khi khỏi rồi mẹ sẽ về với con thôi mà”.
Không còn cách nào khác, cha Minh Triết đành phải thắt lòng nói dối con… |
… nói cậu bé hãy nhìn vào bức tranh thì sẽ đỡ nhớ mẹ. |
Hoàn cảnh của Minh Triết quả đúng là quá thương tâm. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra em phải được chạy nhảy cùng các bạn thì lại phải âm thầm chịu đựng sự đau đớn của bệnh ung thư máu giày vò. Cái tuổi của em đáng lẽ ra cũng phải được mẹ ôm ấp, vỗ về, cưng nựng thì lại chỉ biết nhìn vào bức tranh vô hồn trên tờ giấy trắng để lấy động lực. Ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn cũng chẳng thể ngăn mình rơi nước mắt xót thương cho em.
La Minh Triết khi còn chưa bị bệnh là cậu bé vui vẻ và đáng yêu. |
Gánh nặng gia đình giờ đổ dồn lên cha của Minh Triết. Người đàn ông này rồi sẽ phải làm gì để lo cho con, và hơn hết là khỏa lấp nỗi nhớ mẹ của cậu bé 4 tuổi tội nghiệp kia bây giờ?
Minh Triết và bố phải làm gì bây giờ khi không có mẹ bên cạnh? |
Theo Trí thức trẻ