Núi Kailash là ngọn núi đầu tiên trong bốn ngọn núi thánh ở Tây Tạng, và đây cũng là ngọn núi thánh chung của bốn nền tôn giáo gồm Bon (hay còn gọi là Bôn giáo, tôn giáo bản địa của người Tây Tạng), Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo.
Theo truyền thuyết Phật giáo đây là nơi có thể tìm thấy thành phố của các vị Thần, là một thánh địa lưu giữ kho tàng tri thức huyền bí của cổ nhân, hay còn được gọi là núi Tu Di.
Truyền rằng đức Phật và 500 vị A-la-hán đã bay từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) đến núi Kailash. Sau đó, Đức Phật ngồi trên tảng đá ở phía trước ngọn núi Kailash và giảng dạy giáo lý cho các vị thần Naga đang cư ngụ tại hồ nước thiêng Manasarovar và hồ quỷ Lanka.
Theo các nhà địa lý, độ cao của núi Kailash sẽ thay đổi theo từng năm, nhưng trung bình là 6.666 m; khoảng cách từ Stonehenge đến núi Kailash là 6.666 km, tuy nhiên Kailash cũng cách Bắc Cực với khoảng cách tương tự - 6.666 km, đồng thời khoảng cách từ Kailash đến Nam Cực chính xác gấp đôi khoảng cách này - 13.332 km.
Hàng nghìn người đã leo được tới đỉnh Everest cao 8.848 m, còn Kailash cao hơn 6.700 m thì chưa ai đặt chân đến. Nhiều truyền thuyết kể rằng, những người đặt chân lên con dốc dẫn lên núi đều phạm thượng và có thể chết. Vì thế, việc hành hương chỉ được phép quanh chân núi. Hiện nay, để bảo vệ sự linh thiêng của ngọn núi, chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm leo núi.
Nhiều người Tây Tạng tin rằng, phải đi hết con đường này trong vòng một ngày, nhưng khó ai làm nổi. Nhiều khách hành hương bản địa còn thực hiện nghi thức khó khăn. Sau mỗi bước đi, tín đồ lại phủ phục xuống, rồi nằm dài ra để các đầu ngón tay in dấu xuống tuyết. Sau đó, họ ngồi lạy, rồi đứng lên bước tới chỗ ngón tay mình in dấu và lại phủ phục xuống. Người khỏe cũng mất ít nhất một tháng mới đi được hết chân núi như vậy.
Như Quỳnh (T/h)