(ĐSPL) - Khi chọn chán chê anh hài lòng hai chiếc áo sơ mi rất đẹp. Nhưng tính ra chi phí hết 700 nghìn đồng, khi ra thanh toán anh đi cùng em rồi lại chạy đâu mất.
Chúng em quen nhau qua mạng. Mới đầu em rất thích anh ấy, vì anh ấy đúng chuẩn mẫu đàn ông em thích đó là cao ráo đẹp trai và đi xe ga đẹp. Chỉ hơn 2 tuần quen nhau, anh đã ngỏ lời với em và em đồng ý luôn. Từ hôm đó, chúng em chuyển về ở trọ gần nhau, đi đâu cũng có nhau.
Thế nhưng càng tiếp xúc em thấy tính anh ấy không được thoải mái, ga lăng lắm thì phải. Cách đây 2 tháng khi cả hai đứa đang đi học mỗi lần đi ăn tiền của ai người đó trả thì em không nói làm gì. Nhưng giờ ra trường đi làm rồi, lương anh cũng ngót nghét 10 triệu, nhưng anh vẫn cố tình “trì hoãn” để em chịu trách nhiệm các khoản chi tiêu.
Nhiều lần khi đi mua đồ trong siêu thị khi thanh toán anh cứ cố tình lảng đi, hoặc vờ xem cái này, cái nọ rồi lủi mất. Phải tới khi thanh toán xong anh mới quay lại. Mới đầu, em không biết điều đó đâu, nhưng dầ dần sau 3 tháng yêu nhau em mới rõ tính anh là thế nào.
Rồi hôm đó, khi sinh nhật em anh nhắn tin mời em đi ăn gà KFC, em đồng ý và 7h tối anh đón em. Lúc đó, em rất vui vẻ, hồ hởi. Suốt bữa ăn chúng em nói chuyện vui lắm. Nhưng rồi khi thanh toán, anh cầm ví trên tay, nhưng cứ đứng đó bắt chuyện với cô nhân viên ở đó, rồi kêu em “thanh toán nhanh mình còn về em”. Em ngượng quá, nên phải thanh toán luôn, hết tổng cộng 265 nghìn mọi người ạ.
Sau lần đó em quyết tâm giận cho anh biết tay, nhưng được vài hôm vì tình yêu dành cho anh em lại xí xóa hết (Ảnh minh họa). |
Chúng em có cãi nhau to sau lần ấy, em nói “anh mời em đi cơ mà”. Nhưng anh cãi lại em ngay “hôm nay sinh nhật em thì em mời anh chứ”. Sau lần đó em quyết tâm giận cho anh biết tay, nhưng được vài hôm hai đứa lại xí xóa hết. Tính em là thế, em không nặng nề về kinh tế lắm nên em cứ kệ.
Thế rồi mới đây, khi hôm em quyết định dẫn anh về nhà em chơi. Trước đó, anh có bảo em là em anh dẫn em đi mùa quà cho mẹ và chị em. Khi chọn chán chê anh hài lòng hai chiếc áo sơ mi rất đẹp. Nhưng tính ra chi phí hết 700 nghìn đồng khi ra thanh toán anh đi cùng em rồi lại chạy đâu mất. Em cứ đứng đó đợi anh, phải đến 10 phút sau anh mới quay lại và gọi em đi về. Em nói chưa thanh toán, anh à ơi “giời ơi, sao còn chưa thanh toán chứ. Mau lên rồi còn đi không muộn giờ”.
Anh nói xong lại ngồi lên xe đợi, khi em gọi anh mới chạy vào “Anh thanh toán đi em không đủ tiền đâu”. Anh nhìn em ánh mắt hồ nghi “em có bao nhiêu đó”. Em đưa tờ 500 nghìn anh cầm nhanh mà không nói gì, rồi rút thêm 200 trong ví anh nữa. Khi đó, em nhìn thấy ví anh rất nhiều tờ 500 nghìn.
Chị chủ cửa hàng nhìn anh với ánh mắt e ngại, xong rồi lắc đầu với em. Còn anh thì chẳng hề hấn gì. Thế mà trên đường đi anh cứ kêu em rằng “Quà cho chị em, mẹ em mặc thì em nên tự trả chứ. Anh chỉ đi cùng em là lễ nghi, hình thức thôi mà”.
Hôm đó, em đã kêu anh dừng xe lại giữa đường và nói anh không cần đến nhà em nữa. Anh chẳng nói chẳng rằng giật lấy túi quà trên tay em rồi hậm hực bỏ đi. Thực sự lúc đó em rất tủi thân, nghĩ tới tụi bạn em người yêu đưa đi mua này mua nọ trong khi người yêu các bạn cũng đâu kiếm được nhiều tiền như người yêu em. Anh đi xe tay ga, ví lúc nào cũng dày tiền 500 nghìn, thế mà chưa một lần anh tiêu quá 100 nghìn khi dẫn em đi chơi.
Cũng kể từ hôm đó, em chuyển trọ và không gặp lại người bạn trai ki bo ấy nữa. Em thật sự chán chường với lối hẹn hò “nhanh, vội” qua mạng lắm rồi mọi người ạ!
Bình Nguyên