(ĐSPL) - Chị thấy bố chồng nói thế thì hốt hoảng “Bố ơi, nhỏ vào là hỏng mắt cháu ngay, để con nhỏ nước muối sinh lý”. Thấy chị cãi lại ông điên tiết túm tóc tát cho chị mấy cái liền trước mặt cả gia đình. Chị giận quá bỏ về nhà ngoại mấy ngày liền.
Câu chuyện của chị B.T.T (Nguyễn Du, Hà Nội) là điển hình cho mâu thuẫn giữa bố chồng nàng dâu. Mỗi lần nhắc lại, chị không khỏi xót xa “Tôi có làm gì sai đâu nhưng bố chồng lại chửi rủa tôi như vậy, thậm chí ông còn cấm tôi không được ăn cơm cùng gia đình, ông xua đuổi tôi như một con hủi...”.
Hắt hủi xua đuổi con dâu như đuổi tà
Chị T. lấy chồng từ năm 23 tuổi, tính tới nay đã được 3 năm. Nhưng đối với chị đó là 3 năm dài đằng đẵng. Không phải bị chồng đối xử tệ bạc, cũng không phải gặp bà mẹ chồng ghê gớm mà vấn đề chính là bố chồng chị. Chị cũng không hiểu được mọi nguồn cơn bắt đầu từ khi nào, chỉ biết bố chồng không ưa chị một chút nào.
Ban đầu, chị cứ nghĩ rằng khi mình sinh cho gia đình chồng một đứa cháu đích tôn thì bố chồng sẽ vui mừng và thay đổi. Nhưng chị đâu ngờ ông phán một câu xanh rờn “Nhà này cần một đứa cháu gái chứ không phải một thằng con trai nhé! Đẻ nó ra sau này ai lo nhà cửa cưới vợ cho nó hả”. Chị cảm thấy như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng rồi vẫn phải im lặng nín nhịn.
Bố chồng chị là thế, tính tình khó chịu khiến cả gia đình bao phen hốt hoảng. Ông hết chửi vợ, chửi con trai rồi quay sang chì chiết, miệt thị con dâu. Khi chị sinh cháu xong, ông luôn soi xét từng việc một. Từ việc ăn uống, chăm cháu ông đều áp đặt ý kiến chủ quan của mình. Chuyện bé ông xé ra to làm ầm ĩ xóm làng.
Thấy chị cãi lại ông điên tiết túm tóc tát cho chị mấy cái liền trước mặt cả gia đình (Ảnh minh họa). |
Mới hôm đây, khi thằng bé bị đau mắt ông một mực bắt chị phải nặn sữa vào mắt thằng bé “Phải làm như thế thì nó mới khỏi được”. Chị thấy bố chồng nói thế thì hốt hoảng “Bố ơi, nhỏ vào là hỏng mắt cháu ngay, để con nhỏ nước muối sinh lý”. Thấy chị cãi lại ông điên tiết túm tóc tát cho chị mấy cái liên tiếp trước mặt cả gia đình. Chị giận quá bỏ về nhà ngoại mấy ngày liền.
Mẹ chồng nhiều lần gọi điện sang xin lỗi và ông bà thông gia. Sau đó, vì thương cháu không có sữa mẹ nên ông đành gọi điện bảo chị về. Chị nghe bố chồng nói vậy nên xếp quần áo quay về nhà chồng sau đó một tiếng.
Thấy mặt chị mẹ chồng vui mừng khấp khởi, còn bố chồng hậm hực gọi ngay chị vào và tuyên bố từ nay chị không được ăn cơm cùng gia đình. Bởi 1 tuần qua chị không ăn cùng, ông cảm thấy ngon miệng hơn. Chị nghe bố chồng nói mà lòng buồn vô hạn. Kể từ hôm đó, chị lủi thủi ăn cơm một mình suốt 2 tháng trời. Chỉ khi chồng chị lên tiếng van xin, nài nỉ đủ trò thì ông mới đồng ý nhưng vẫn hậm hực ra mặt.
Hóa "ngớ ngẩn" vì bị bố chồng chửi liên miên
Khi con được 1 tuổi, vợ chồng chị T. đã quyết định ra ở riêng. Nhưng khi vợ chồng chị trình bày, ông nhảy cẫng lên và chửi rủa chị. Khác với trước đây, lần này ông chửi chị chán chê lại quay sang chửi ông bà thông gia một cách thậm tệ. Chị T. thấy người ta chửi bố mẹ mình ghê quá, nên đã lên tiếng phản pháo lại “Bố không có quyền chửi bố mẹ con thế đâu nhé! Bố quá đáng lắm, con nhịn hết lần này lần khác rồi. Bố mẹ con làm gì mà bố cứ chửi hoài vậy?”. Ông nghe thấy vậy, mắt nhìn chị chằm chằm rồi hét lên "Á mày láo nhá, còn cãi bố chồng sao. Nay tao lôi mày về trả ngoại cho đỡ chướng mắt. Xem đẹp cái mặt chưa nha..."
Hôm đó, cả xóm làng được một phen nhốn nháo. Người hiểu thì thương cảm chị, người không hiểu lại cho rằng do chị láo với nhà chồng, nên đáng đời bị thế. Chị nhìn họ mà ứa nước mắt, chị thương cho số mình gặp phải bố chồng ghê gớm.
Chồng nhiều lần sang khuyên nhủ tôi về xin lỗi bố chồng, nhưng tôi nhất quyết không chịu về nếu anh không quyết định ra ở riêng (Ảnh minh họa). |
Từ hôm về nhà mẹ đẻ tới nay chị bỗng trở nên lạ lùng, lúc nào cũng ảo tưởng bị bố chồng chửi rủa, đánh mắng. Ngay cả khi ngủ chị cũng vã mồ hôi vì mơ thấy bố chồng đang tìm mình,... Còn chồng chị ngày nào cũng qua khuyên vợ quay về xin lỗi ông. Nhưng chị nào đâu có sai, chị đã nhiều lần nhún nhường nhưng bố chồng chị được đà làm tới.
Chị T. nghẹn ngào "Nếu anh không ra ở riêng thì em không về đâu. Giờ em sợ bố lắm rồi, em mất mặt trước bà con xóm làng. Còn mặt mũi đâu mà ra ngoài nữa".
Chồng chị T. thấy vậy, ra sức giải thích rằng "Gia đình anh chỉ có mỗi anh là con trai. Giờ anh ra ở riêng thì ai chăm sóc bố mẹ cho anh. Em nghĩ lại đi, anh sẽ cố gắng khuyên nhủ bố. Lần này anh hứa sẽ không để chuyện bố đánh chửi em tái diễn nữa. Em không nhớ con sao".
Chị nghe đến con mà lòng nghẹn ngào, tuy thế chị quá sợ bố chồng nên lưỡng lự không về. Đến cả mẹ chồng chị cũng nhu nhược, biết chuyện con dâu bị đánh chửi vô cớ, nhưng vẫn một mực khuyên nhủ bắt con dâu quay về xin lỗi bố chồng. Chỉ nghĩ thế thôi chị đã nước mắt giàn dụa rồi…
BÌNH YÊN