24 tuổi, lọc máu 20 năm
Theo thống kê mới nhất, tại Việt Nam hiện có hơn 8,7 triệu người mắc bệnh thận mạn, tức khoảng 12,8% dân số trưởng thành. Đáng nói, tỷ lệ người trẻ (dưới 40 tuổi) mắc bệnh đang tăng nhanh, số bệnh nhân trẻ chiếm tới 20 – 30% số ca chạy thận định kỳ).
Mỗi tuần 2 lần đều đặn, Minh Quân (sinh năm 2001) có mặt tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) lọc máu định kỳ. Minh Quân mắc suy thận mạn đã hơn 2 thập kỷ, hiện tại cậu vẫn tiếp tục trên hành trình sống chung với việc lọc máu.
Tỷ lệ người trẻ (dưới 40 tuổi) mắc suy thận đang tăng nhanh
Minh Quân kể, chành trai phát hiện bệnh thận năm lên 3, khi bố mẹ thấy cậu đi tiểu ra máu. “Lúc đó tôi đi vệ sinh thì nước tiểu có màu đỏ bất thường. Gia đình đưa đi khám, ban đầu bác sĩ chỉ bảo là bị thận, chưa nói rõ là bệnh gì”, Minh Quân cho hay.
Sau nhiều lần chuyển tuyến, vào đến Bệnh viện Nhi Trung ương, cậu mới được chẩn đoán suy thận độ một. Những tưởng chỉ là giai đoạn sớm và có thể kiểm soát được, thế nhưng, sau hai thập kỷ, bệnh tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối.
Suốt tuổi thơ, Minh Quân buộc phải sống theo chế độ nghiêm ngặt: ăn nhạt tuyệt đối, gần như không có gia vị, không được đụng vào đồ ăn vặt như bim bim, nước ngọt có gas, những món khoái khẩu của hầu hết trẻ con.
“Mọi người thì được ăn đủ thứ, còn tôi thì phải kiêng. Hồi nhỏ thì nghe lời mẹ nên giữ được chế độ ăn, nhưng lớn lên đến tuổi ‘bướng’ thì cũng phá, ăn mặn hơn, uống nước có gas, rồi bệnh bắt đầu nặng thêm”, Minh Quân tiếc nuối.
24 tuổi có "thâm niên" chạy thận 20 năm
Việc điều trị liên tục bằng thuốc khiến Minh Quân gặp nhiều tác dụng phụ như loãng xương, trí nhớ kém. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng sống như bao bạn bè khác, chơi thể thao, đi học, đi làm. Lúc trẻ thì vẫn khỏe, vẫn chơi được hết các môn. Nhưng càng lớn thì càng yếu, người mệt hơn, giờ thì cậu gần như không chơi thể thao nữa.
Mới đây, Minh Quân bước vào giai đoạn chạy thận định kỳ. Một tuần cậu phải đến bệnh viện hai lần. Trước khi bắt đầu, Minh Quân đã phải làm thủ thuật tạo “cầu tay”, một lối vào mạch máu để phục vụ việc lọc máu.
“Lần đầu chạy thận rất đau. Ban đầu có mẹ đi cùng, sau vài lần thì tôi tự đi một mình. Mỗi tuần hai lần, kéo dài cả buổi nên rất khó đi làm ổn định. Tôi tạm nghỉ việc văn phòng, làm online khi có thể”, chàng trai cho hay.
Trải nghiệm bệnh tật từ nhỏ khiến Minh Quân hình thành thói quen sống trong khuôn khổ, điều mà cậu cho là may mắn hơn so với những người phát hiện bệnh ở tuổi trưởng thành.
Số bệnh nhân trẻ mắc suy thận chiếm tới 20 – 30% số ca chạy thận định kỳ
“Nhiều bạn bị bệnh sau này sẽ sốc, vì đang quen tự do thì giờ bị ràng buộc đủ thứ: từ giờ giấc sinh hoạt đến ăn uống. Tôi thì bị từ bé nên quen rồi. Giờ sống cũng nhẹ nhàng hơn, biết phải lựa chọn gì cho sức khỏe.
Tuy nhiên, những hạn chế vẫn luôn hiện hữu. Đi chơi, tôi phải để ý từ món ăn đến giờ giấc. Bạn bè có thể đi chơi đêm thoải mái, còn tôi thì không. Ăn uống cũng phải dè chừng, về nhà sớm”, Minh Quân kể.
Dù vậy, chàng trai 24 tuổi cho biết mình vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Cơ thể thì yếu dần, nhưng tinh thần thì phải mạnh lên. Tôi vẫn sống bình thường, chỉ khác là mọi thứ cần có giới hạn rõ ràng”.
Ngồi bên cạnh con trai, gương mặt của người phụ nữ ngoài 40, đã có ‘thâm niên’ hơn 20 năm đồng hành vào – ra bệnh viện cùng con trai. Năm đó, chị mới 21 tuổi, độ tuổi thanh xuân, sức trẻ, thế nhưng chị phải cùng con làm bạn với bệnh viện. Người mẹ trẻ đã phải gồng gánh cùng con đi khắp bệnh viện trong Nam ngoài Bắc.
20 năm đồng hành cùng con chữa căn bệnh "suy thận"
Mẹ Minh Quân kể, hồi khi biết bệnh của con, chị rất sợ, lúc đó chị chưa hiểu gì về bệnh thận. Phải đi theo con suốt chặng đường điều trị, chị mới dần thấm thía mức độ nghiêm trọng và khác biệt của căn bệnh này.
“Lúc con còn nhỏ, đi tiểu không giống như những đứa trẻ bình thường. Nước tiểu sẫm màu như nước chè. Ban đầu không thấy phù nên tôi chủ quan, nghĩ chắc không sao. Sau đó có lần con đi mưa, cảm lạnh, người khác thì chỉ ốm nhẹ, còn con thì đổ bệnh nặng. Lúc ấy mới đưa đi khám, rồi phát hiện con bị suy thận”, mẹ Minh Quân tâm sự.
Từ Bệnh viện Nhi, đến khi con hết tuổi nhi phải chuyển qua Bệnh viện Thanh Nhàn, người mẹ đưa con vào tận TP. HCM để sinh thiết thận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, vì phía Bắc lúc đó chưa có thiết bị chuyên sâu.
“Vất vả lắm! Bác sĩ từng nói, trong mỗi cơ thể đều có virus, nhưng nếu cơ địa yếu thì virus dễ xâm nhập và phá hoại. Con tôi thuộc nhóm cơ địa yếu, mà hoàn cảnh cũng khó khăn, không được chăm sóc đầy đủ từ nhỏ. Ba tháng tuổi đã phải gửi nhà trẻ. Nhiều lúc nghĩ, nếu bạn ấy sinh ở một gia đình có điều kiện hơn, thì đã không phải chịu nhiều khổ như vậy”, người mẹ trải lòng.
Suy thận trẻ hóa đang trở thành gánh nặng bệnh tật cho ngành y
Nằm phía giường bên cạnh, Hoàng Loan (31 tuổi) đau đớn vì vỡ cầu thận, máu chảy ra ướt đẫm mảng áo, mẹ Hoàng Loan hốt hoảng vội gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, Loan vội bịt miệng nén đau, cứ thế mất 10 phút bác sĩ mới xử lý được việc chảy máu tại vị trí cầu thận. Đã hơn 3 năm, Hoàng Loan làm bạn với bệnh viện. May mắn Loan vẫn giữ được “sự sống” đến bây giờ.
Cô Nguyễn Thu Ngọc (55 tuổi, mẹ Hoàng Loan) cho biết, con gái cô là một người không bình thường, Loan bị thiểu năng trí tuệ từ bé.
Người phụ nữ nhớ vào 3 năm trước của một buổi sáng, chị nhìn thấy người con phù nề bất thường, phù từ bàn chân, rồi lan lên người. Ban đầu, gia đình nghĩ con bị cảm do dầm mưa, lại đang trong giai đoạn dịch COVID-19 nên chỉ cho uống thuốc bổ, thuốc cảm. Nhưng rồi, đến lúc con gái tức ngực, khó thở, không thể đi lại được nữa, cô mới vội vàng đưa con đến bệnh viện.
Đã hơn 3 năm, Hoàng Loan làm bạn với bệnh viện
“Lúc đưa đi cấp cứu, bác sĩ bảo là đã ở giai đoạn cuối của suy thận. Cả nhà hoảng loạn, sợ mất con. May mà bác sĩ kịp thời, cho nhập viện và chạy thận cấp cứu ngay”, người phụ nữ kể lại.
Từ bé, biết con không được bình thường, tuy nhiên gia đình từng cố cho con đi học, mong con thoát mù chữ, nhưng không có tiến triển. Gia đình đành để con quanh quẩn trong nhà.
Vì thiểu năng, Hoàng Loan không thể tự kiểm soát ăn uống. “Trước con nghiện nước ngọt, ăn nhiều đồ ngọt. Giờ cấm hẳn nhưng con cũng chẳng hiểu vì sao lại bị cấm. Có hôm cứ thèm là đòi, không cho thì dỗi. Hai vợ chồng quyết định ăn kiêng theo con để cùng đồng hành. Không nước mắm, không gia vị, cả nhà ăn nhạt theo cháu luôn”, cô Ngọc kể.
Bệnh tật khiến tình trạng thể chất của Hoàng Loan thêm suy kiệt. Ba năm chạy thận, da dẻ xanh xám, hơi thở lúc nào cũng dốc, chỉ đi vài bước đã thở không nổi. “Giờ con không lên nổi cầu thang nữa. Chồng tôi phải kê hẳn giường ở tầng một để con ở luôn dưới nhà", cô nói.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe nhìn cô con gái không được bình thường lại mang căn bệnh hiểm nghèo
Loan chạy thận ba buổi mỗi tuần vào các ngày lẻ. Mỗi ca lọc máu kéo dài nhiều giờ, chưa kể phải phụ thuộc vào thời gian trống của các bệnh nhân khác. Nhiều hôm đến sớm nhưng phải chờ bệnh nhân ca trước xong mới được vào, cũng có hôm phải muộn đến tận chiều.
Mỗi buổi chạy thận là một cuộc vận động lớn của cả nhà. Bố xin nghỉ cơ quan buổi sáng để chở con đi viện. Mẹ tranh thủ buổi trưa đến thay. Không ai làm bác sĩ, chỉ biết nghe theo y lệnh.
"Bác sĩ bảo thế nào, mình làm thế thôi, chứ cũng chẳng biết trông cậy vào đâu nữa”, cô nói.
Trong những phút trải lòng, người mẹ nhiều lần nghẹn giọng: “Con tôi ngoài ba mươi, đáng lẽ người ta đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Nhưng vợ chồng tôi vẫn phải hầu, vẫn phải tắm táp, chăm từng bữa ăn giấc ngủ.
Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Hai vợ chồng làm công ăn lương, không dư dả. Chi phí điều trị bệnh hàng tháng là gánh nặng. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay: "Nhiều lúc mệt mỏi, áp lực lắm. Nhưng con là con mình. Bảo sao mà bỏ được?”.
Ăn mặn, uống nước ngọt thường xuyên là những yếu tố gây nên suy thận mạn
Áp lực mưu sinh "tha phương cầu thực", cái giá là… suy thận giai đoạn cuối
Nằm chạy thận tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bình Tú (25 tuổi, quê Hải Dương) may mắn hơn các bệnh nhân khác, Tú vừa được ghép thận thành công. Người hiến thận phù hợp là mẹ ruột tú.
“Trải qua bạo bệnh, tôi hiểu rõ giá trị của sức khỏe. Mong các bạn trẻ đừng đánh đổi sức khỏe chỉ vì công việc. Đừng như tôi, để đến khi quá muộn, khổ cả mình, cả gia đình”, Tú trải lòng.
Còn nhớ, 5 năm trước chàng trai khi đó mới 20, rời quê hương sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Sức trẻ, khát vọng thanh xuân mong ước đổi đời, kiếm tiền đỡ đần gia đình.
Thế nhưng, chuyến trở về đầu tiên sau 5 năm không phải vì đoàn tụ, mà là để điều trị căn bệnh hiểm nghèo: suy thận độ 5.
Trong ký ức của Tú những năm tháng làm việc ở xứ người là chuỗi ngày quay cuồng trong các công trình xây dựng và nhà máy cơ khí. "Làm việc bất kể giờ giấc, tăng ca tới 1-2h sáng, ăn uống vội vàng bằng đồ chiên dầu và thức ăn nhanh", Tú kể.
Thức khuya liên miên, ăn uống không điều độ khiến cơ thể anh thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt. Tuy nhiên, Tú chủ quan, cho rằng đó chỉ là hậu quả của lao lực. “Thời gian dành cho bản thân gần như không có, chỉ biết cố mà làm để gửi tiền về nhà. Tôi cũng biết rõ những hậu quả của việc sống không điều độ, nhưng “áp lực mưu sinh” buộc tôi phải đánh đổi.
Áp lực mưu sinh ở xứ người và cái giá là… suy thận giai đoạn cuối
Đầu năm nay, khi đang làm việc, tôi bất ngờ khó thở, ngất xỉu. Sau hai ngày hôn mê, bác sĩ thông báo mắc suy thận độ 5 giai đoạn cuối. Cú sốc khiến tôi suy sụp. Đây chẳng khác nào bản án tử cho mình”, Tú nói.
Anh giấu gia đình, không dám nói thật trong các cuộc gọi về nhà. “Chỉ bảo là sức khỏe yếu thôi, không dám nói sợ mẹ lo".
Ở quê, khi biết con bệnh nặng, mẹ anh gần như suy sụp hoàn toàn. Không hiểu rõ căn bệnh, bà nghĩ đó là dấu chấm hết cho con trai. Hai tuần sau khi có kết quả chẩn đoán, Tú làm thủ tục về nước.
“Cảm xúc trên chuyến bay khi đó rất lẫn lộn. Vui vì được về nhà, nhưng buồn vì lý do trở về lại là bệnh tật”, Tú nhớ lại.
Sau khi về nước, Tú được tư vấn ghép thận. Người đầu tiên đề nghị hiến thận chính là mẹ anh. Dù đã ngoài 50 tuổi, người mẹ không chút do dự. “Bà cứ nhắc đi nhắc lại trong bữa ăn. Thấy mẹ kiên định như vậy, tôi dần chấp nhận”, Tú xúc động.
Nghĩ đến mẹ người đã vất vả cả đời vì mình, anh quyết tâm tiến hành ca phẫu thuật: “Nếu bây giờ mình có mệnh hệ gì, mẹ mới là người khổ nhất”. Ca ghép thành công. Đó là khởi đầu mới cho anh cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sau khi “trở về từ lằn ranh sinh tử”, chàng trai 25 tuổi bắt đầu thay đổi cách sống. Anh ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và học cách cân bằng cuộc sống.
Trường hợp của Tú là một trong nhiều câu chuyện người trẻ phát hiện suy thận khi bệnh đã nặng. Tú may mắn vì có mẹ phù hợp để ghép thận, điều không phải ai cũng có được.
Nhiều bạn trẻ đi khám đã ở giai đoạn muộn
BSCKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết hiện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 lượt lọc máu, với tổng số 380 bệnh nhân điều trị chu kỳ, chưa kể các trường hợp cấp cứu. Đáng chú ý, 5–10% trong số này là người trẻ từ 25–30 tuổi, có bệnh nhân đã lọc máu từ khi còn rất nhỏ.
“Nhiều bạn trẻ đến khám lần đầu nhưng đã ở giai đoạn cuối. Chúng tôi thậm chí không kịp xác định nguyên nhân suy thận là gì?”, BS. Nguyễn Đăng Quốc cho biết.
BSCKII Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn
Theo bác sĩ Quốc, điều nguy hiểm là giai đoạn đầu của bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh chỉ thấy mệt, chán ăn, đầy bụng… và thường đi khám ở các chuyên khoa tiêu hóa, huyết học mà bỏ sót kiểm tra chức năng thận.
“Đến khi có biểu hiện rõ ràng thì bệnh đã chuyển nặng, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi thận gần như không còn chức năng,” bác sĩ nói thêm.
Nguyên nhân suy thận ở người trẻ hiện chưa được xác định rõ ràng, nhưng theo bác sĩ Quốc, nhiều yếu tố nguy cơ đến từ chính lối sống hiện đại: ăn uống mất kiểm soát, lạm dụng thực phẩm giàu đạm, thức ăn nhanh, đồ uống ngọt, lười vận động, căng thẳng kéo dài, sử dụng bia rượu và chất kích thích.
Những yếu tố này dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa lipid, tăng axit uric, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, dẫn đến bệnh cầu thận mạn tính.
“Rối loạn chuyển hóa hiện đang phổ biến ở người trẻ. Lâu dần, chúng âm thầm gây hại lên cầu thận, làm giảm chức năng thận mà người bệnh không hề hay biết”, BS. Quốc chia sẻ.
Một trong những rào cản lớn nhất trong chẩn đoán và điều trị bệnh thận hiện nay là người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Nhiều yếu tố nguy cơ đến từ chính lối sống hiện đại: ăn uống mất kiểm soát, lạm dụng thực phẩm giàu đạm...
“Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, người bệnh có thể sống khỏe lâu dài, thậm chí không cần lọc máu. Nhưng hiện nay, đa số bệnh nhân chỉ đến khi đã tổn thương thận nặng, buộc phải lọc máu hoặc ghép thận", bác sĩ Quốc cảnh báo.
Ông khuyến cáo, mỗi người nên khám tổng quát định kỳ 1–2 lần mỗi năm, đặc biệt là xét nghiệm máu, nước tiểu để đánh giá chức năng thận, nhất là với người có nguy cơ cao như: béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, hay có tiền sử bệnh thận trong gia đình.
Hiện chưa có bằng chứng khoa học cụ thể chỉ ra loại thực phẩm nào chắc chắn gây hại cho thận. Tuy nhiên, bác sĩ Quốc cảnh báo rằng thận là cơ quan chính lọc và đào thải độc chất ra khỏi cơ thể. Nếu thường xuyên đưa vào cơ thể chất độc hại, thực phẩm kém chất lượng, thuốc bổ không rõ nguồn gốc, thận sẽ nhanh chóng bị quá tải.
“Khi lượng độc vượt ngưỡng chịu đựng, cơ thể không kịp đào thải, chức năng thận sẽ suy giảm từng ngày mà người dùng không hề hay biết", BS nhấn mạnh.
Do đó, cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh thận là đi khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng/lần. Người trẻ, dù cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, cũng không nên chủ quan và bỏ qua việc kiểm tra định kỳ.
Ngoài ra, để phòng ngừa bệnh thận, bác sĩ Quốc khuyến cáo mọi người nên xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, kiểm soát cân nặng và tăng cường vận động thể chất.
*Tên nhân vật đã được thay đổi!

