(ĐSPL) - Khi em đồng ý “sống thử” cùng anh, anh vẫn chứng nào tật ấy. Anh vẫn ra sức giấu giếm mối quan hệ của chúng em như thể nó tội lỗi lắm. Có lần bạn anh nói đến chơi, anh bảo em ở trong nhà tắm, không được ra.
Em năm nay đã 24 tuổi, hiện em đang làm kế toán của một công ty du lịch. Người yêu em 29 tuổi, anh hiện đang làm ở một công ty tài chính. Chúng em yêu nhau được 4 năm nay. Anh lớn tuổi hơn em nên anh khá chu đáo. Trước khi yêu em, anh cũng có thời gian tìm hiểu khá lâu, và cũng thử thách em nhiều lần. Còn em thì ngay lần đâu gặp anh em đã đem lòng thương nhớ anh.
Ngày đó, em đang là cô sinh viên năm nhất, ngây ngô khi tranh giành với anh một cuốn truyện trong hiệu sách mà chúng em quen nhau. Sau đó, anh xin số điện thoại và làm quen với em. Thi thoảng anh nhắn tin hỏi thăm, nhưng phải đến 3 tháng sau, anh mới chịu gặp em. Dù trước đó, nhiều lần em có đề nghị gặp gỡ.
Rồi tình cờ lớp em chuyển về học gần lớp anh nên chúng em có nhiều dịp nói chuyện với nhau hơn. Tuy tình cảm đã có chút tiến triển, nhưng anh chỉ chịu đến chơi với em vào những ngày cuối tuần. Năm đó, anh chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng không có nhiều thời gian. Chỉ khi anh tốt nghiệp xong, anh mới ngỏ lời yêu em.
Rồi khi em học năm thứ 3 chúng em bắt đầu mạnh dạn tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm. Những buổi hẹn hò ở bờ hồ, những đêm đi dạo trên chiếc xe cà tàng từ ngày bố anh mới đi làm…và cuối cùng là những nụ hôn vụng dại đầy cảm xúc.
Người ta cũng yêu như em và anh, người ta công khai, còn anh sao anh nỡ đối xử với em như vậy (Ảnh minh họa). |
Yêu anh, anh chu đáo lo lắng cho em từng tí một. Có nhiều lúc mẹ chưa gửi tiền anh sẵn sàng cho em mượn tạm tiền để tiêu mà không lấy lại. Quần áo giày dép, cái nào em thích anh đều mua tặng. Duy chỉ có một điều, hai đứa em yêu nhau chẳng ai hay biết. Bạn bè trong phòng thì cứ nghĩ anh là anh họ em. Còn trước mặt bạn bè anh, anh cũng chỉ nói em là “em gái ở quê”, “em gái con cô”, “em bạn anh”,…
Thậm chí đôi lần bố mẹ anh gọi ra bảo anh sớm có người yêu rồi lấy vợ, nhưng anh cứ nói “Con chưa muốn yêu ai cả” dù em đang ngồi đó. Em buồn lắm, lúc đó em có phản ứng “Em là người yêu anh sao anh lại không coi trọng sự tồn tại của em”. Lúc đó, em còn đi học nên anh giải thích “Em còn đang đi học, nên anh muốn mình giấu kín, lúc nào em đi làm anh sẽ công khai nhé”.
Em nghe anh nói thế, nên miễn cưỡng gật đầu. Nhưng em không hiểu nổi sao anh lại làm thế. Người ta cũng yêu như em và anh, người ta công khai, còn anh sao anh nỡ đối xử với em như vậy.
Cũng như bao cặp khác, chúng em trải qua 4 năm yêu đương với những giây phút ghen tuông, cãi vã. Vì công việc lúc ra trường nên em phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người nên đôi khi anh cũng ghen nhiều. Thậm chí anh còn nói “giờ em ra trường rồi, mình có thể yêu đương nghiêm túc như những người lớn”. Nói rồi anh rủ em về sống cùng anh.
Ban đầu em không đồng ý, nhưng vì anh hứa hẹn nhiều. Anh hứa sẽ dẫn em về ra mắt gia đình vào tết năm nay.
Thế nhưng mọi người ạ! Khi em đồng ý “sống thử” cùng anh, anh vẫn chứng nào tật ấy. Anh vẫn ra sức giấu giếm mối quan hệ của chúng em như thế nó tội lỗi lắm. Có lần bạn anh nói đến chơi, anh bảo em ở trong nhà tắm, không được ra. Thậm chí, anh còn thu hết đồ đạc của em xuống gầm giường. Rồi nữa, khi bạn anh hỏi “Thế cậu đã có gấu chưa? Đã yêu đương gì chưa”. Anh thản nhiên “Tớ chưa tính tới chuyện đó tớ phải lo cho sự nghiệp đã”. Bạn anh tiếp lời “Thế cô em họ cậu hay đưa đi chơi đó. Cô ấy cũng xinh, thế cô ấy có người yêu chưa. Hay cậu giới thiệu cho tớ nhé”.
Anh nghe thế tặc lưỡi “Nó có người yêu rồi. Nhắng nhít ấy mà”.
Hôm đó em đã khóc rất nhiều. Sao anh nỡ đối xử với em như thế. Điều em cần chỉ là một lời giới thiệu, một sự khẳng định mà thôi. Anh nói thế đồng nghĩa với việc em không tồn tại sao? Hay em chỉ là đứa em họ nhắng nhít.
Chúng em đã có một cuộc nói chuyện khá dài, nghiêm túc hôm đó. Em không thể chịu đựng nổi, em nói hết những suy nghĩ của mình. Em cũng nói với anh rằng “Nếu anh không thay đổi, nếu anh không ghi nhận sự tồn tại của em. Hoặc anh có lý do nào đó khó nói, không thể công khai tình yêu thì anh cứ thẳng thắn. Em sẽ ra đi mà không gượng ép”. Và khi anh chưa kịp trả lời, thì một cuộc điện thoại đến. Anh nói với đầu dây bên kia “Con thực sự chưa muốn yêu ai, và chưa muốn kết hôn mẹ ơi”.
Em đã không đủ dũng cảm để đứng lại tiếp tục câu chuyện của anh. Bởi vì em biết có nói nữa cũng vô ích, anh đâu có yêu em, đâu có tôn trọng em. Và em tự hứa với bản thân, em sẽ không bao giờ quay lại với anh, em sẽ không thể chấp nhận một cuộc tình mà ai đó chẳng tôn trọng sự có mặt của mình. Là con gái chẳng ai muốn thế đâu anh ạ!
Lan Anh