(ĐSPL) - Sau khi bị phát hiện là sở khanh hắn ta lật bài ngửa yêu cầu tôi trả toàn bộ số nợ “khống” đó nếu không hắn dọa sẽ không để tôi yên.
3 năm trước nếu không “nhờ” có gã “đại gia” đó chắc tôi sẽ không thể trưởng thành như ngày hôm nay. 18 tuổi tôi khiến cha mẹ khốn đốn, tôi mất cả tiền lẫn tình chỉ vì ngây thơ, cả tin vào một người đàn ông tồi, một gã sở khanh.
18 tuổi, ai cũng hiểu ở cái tuổi “được làm người lớn” khi xa vòng tay bố mẹ sẽ có nhiều thay đổi về tâm lý, tính cách. Tôi cũng vậy, vốn là đứa con gái thích được chơi bời, thích bay bổng nhưng luôn bị cha mẹ, gia đình kìm hãm. Sau khi đỗ vào một trường đại học, được sống tự lập không bị bất cứ ai kiểm soát, tôi luôn cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để “làm điều mình thích”.
Năm đầu tiên địa học tôi chểnh mảng, không quan tâm đến chuyện học hành chỉ nghĩ đến chuyện “hôm nay đi đâu, hôm nay ăn gì, ngày mai xin cha mẹ bao nhiêu tiền thì hợp lý…”. Tất cả những gì tôi làm là hủy hoại tương lại của mình, nhưng chỉ mãi sau này tôi mới biết được điều đó.
Các mối quan hệ của tôi mập mờ, tất cả những người tôi coi là bạn đều là những cô công chúa, những cậu con quý tử thích ăn chơi, đàn đúm… 18 tuổi tôi biết thế nào là son phấn, thế nào là “thời trang”, và đi chơi phải vào bar, đi hát phải “thác loạn”… tôi coi cuộc sống như vậy mới là thiên đường đáng để sống.
Sau khi biết được bộ mặt thật của gã “đại gia” này thì tôi đã mất tất cả (Ảnh minh họa). |
Tình yêu đối với tôi lúc đó chỉ là những cuộc vui đùa, những anh chàng công tử đại gia mới lọt vào mắt tôi. Người tôi yêu phải là người có thể cung phụng tôi, sẵn sàng mua những thứ tôi thích, có thể đưa tôi đến các nhà hàng sang trọng ăn cơm, đến các trung tâm thương mại mua sắm chứ không phải ăn ở mấy vỉa hè, mua sắm ở mấy khu chợ chật trội, nhơ nhuốc như mấy tụi bạn quê mùa.
Vậy là tôi yêu anh, một gã đại gia chiều tôi hết mức. Những ngày đầu yêu anh tôi được nuông chiều, được anh ta đưa đến nhiều nơi sang trọng, mặc dù mỗi lần tôi đòi hỏi mua đồ anh luôn vờ tìm lý do tránh né “cái này không xứng tầm, anh đang tìm thứ đẹp hơn, đắt hơn mua cho em” nhưng tôi vẫn luôn tin người đàn ông đó là đại gia. Chiếc xe hơi anh ta đi thật sang trong, anh ta dùng đồng hồ, ví da, quần áo, giày dép hàng hiệu thì làm sao có thể là “vàng giả” được chứ.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, suốt 2 tháng yêu anh ta, trao cho anh ta tất cả những gì quý giá nhất của người con gái, thậm chí tiền bạc của tôi cũng bỏ ra tiêu cho anh mỗi khi anh ta nói “anh quên ví”, “thẻ của anh bị lỗi”… cuối cùng thì tôi cũng phát hiện anh ta chỉ là gã “ăn mày” lừa đảo. Tất cả những thứ anh ta sở hữu đều là đồ đi mượn, có thứ còn là đồ face rẻ tiền. Anh ta nổi tiếng là gã sở khanh chuyên lừa tiền lừa tình của các cô gái ngây thơ mới lớn, thích ăn chơi đú đởn như tôi.
Nhưng tất cả cũng đã quá muộn, sau khi biết được bộ mặt thật của gã “đại gia” này thì tôi đã mất tất cả, tiền bạc, toàn bộ trang sức, kể cả chiếc xe bố mẹ tôi mua cho… anh ta nói “bỏ hết những thứ đồ rẻ tiền này đi anh sẽ mua cho em những thứ đồ đắt giá hơn. Bán chúng đi anh sẽ cho em thêm tiền mua thứ gì em thích…”. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tin hắn, và đưa cho hắn toàn bộ đồ của mình. Thậm chí, hắn còn nghiễm nhiên đưa cho tôi tờ giấy trắng mực đen “giấy vay nợ 1,2 tỷ” có chữ ký và dấu vân tay đỏ của tôi.
Sau khi bị phát hiện là sở khanh hắn ta lật bài ngửa yêu cầu tôi trả toàn bộ số nợ “khống” đó nếu không hắn dọa sẽ không để tôi yên. Mọi chuyện trở nên rồi bù, tôi hoang mang và sợ hãi… lúc đó bên cạnh tôi không còn một ai, lũ “bạn thân” ấy cũng bỏ rơi tôi khi tôi ngỏ ý vay tiền, nhờ sự giúp đỡ.
Cuối cùng tôi chỉ còn cách khai thật với cha mẹ. Lúc đầu gia đình tôi phản ứng gay gắt, thậm chí cha tôi còn nhất quyết từ mặt tôi, buộc tôi nghỉ học… nhưng sau đó nhờ có mẹ mà tôi mới có cơ hội làm lại từ đầu. Sau nhiều lần thương lưỡng với gã sở khanh ấy không được cha tôi đành phải muối mặt nhờ các mối quan hệ để giải quyết, ép gã sở khanh ấy không được làm phiền tới tôi. Cha tôi không nói rõ ông ấy đã giải quyết mọi chuyện bằng cách nào nhưng sau khi mọi chuyện đã yên ổn cha mẹ tôi quyết định cho tôi chuyển trường.
Nhiều năm sống xa gia đình, sau những vấp ngã, những vết trượt dài của một thời ngây dại giờ đây tôi đã là một người con gái trưởng thành, biết lo toan cho tương lai, biết sống vì gia đình và biết lánh xa những gã sở khanh, những đám bạn ăn chơi… Vì gã “đại gia” năm nào mà tôi mất cả tiền lẫn tình.
HOÀNG HƯƠNG
Xem thêm video:
[mecloud]GSsVxGg8dp[/mecloud]