+Aa-
    Zalo

    Xót xa lời chào tạm biệt của bị cáo và bị hại tại phiên tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi tòa tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Giết người, bị cáo Đinh Thanh Dũng mong muốn được thấy người thân, nhưng trớ trêu thay người động viên lại là bị hại...

    (ĐSPL) - Sau khi TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Giết người, bị cáo Đinh Thanh Dũng (SN 1993), trú tại xã Sơn Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngơ ngác nhìn ra phía sau với mong muốn nhìn thấy người nhà để nói từ biệt. Nhưng buồn thay, trong phiên tòa hôm ấy lại không có người nhà của Dũng.
    Thật trớ trêu, người sau cùng nói lời xin lỗi và động viên Dũng trước khi vào nhà giam lại chính là bị hại Phan Anh Tuấn, người bạn một thuở và cũng là người mà đã từng gây thương tích cho Dũng.
    Mâu thuẫn nhỏ, oán thù lớn
    Mọi chuyện bắt nguồn vào một buổi liên hoan đầu mới 2014, khi đám thanh niên trong thôn rủ nhau ăn nhậu. Rượu vào lời ra, ai cũng cho mình có quyền được nói trước. Trong nhóm hôm ấy có Đinh Thanh Dũng, Phan Anh Tuấn cùng tham gia. Vì sĩ diện, cho rằng Dũng cố tình hạ nhục mình không để mình nói trước nên hai người đã lời qua tiếng lại.
    Trong lúc cãi vã, Tuấn liền chạy ra lấy dao chém 2 nhát vào người Dũng. Một nhát trúng vào cẳng tay trái, một nhát vào bả vai làm cho nạn nhân bị thương. Kết quả giám định, Dũng bị tổn hại sức khỏe 41\% khiến tay trái bị tật, làm cho khớp cổ tay và ngón tay trái hạn chế vận động, cơ bàn tay và mu bàn tay bị teo.
    Ngay sau đó, Tuấn bị TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù vì tội Cố ý gây thương tích và có trách nhiệm bồi thường cho gia đình Dũng số tiền 38 triệu đồng.
    Tuy nhiên, trong thời gian làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, Tuấn vẫn được tại ngoại nên Dũng tỏ ra tức tối. Ấm ức hơn, số tiền bồi thường mà gia đình Tuấn phải đưa cho gia đình Dũng mới chỉ được 13 triệu đồng, không đủ để lo thuốc men, trong khi bố mẹ mình phải đi vay mượn nhiều nơi. Trong suy nghĩ nông cạn của Dũng, “có tội thì phải đền tội, pháp luật không đưa nó đi tù thì mình cho nó thành tật giống mình luôn”.
    Vào lúc 22h ngày 14/6/2014, trong lúc đi chơi về Dũng thoáng thấy Tuấn đang ngồi đánh bài trong nhà hàng xóm, ý nghĩ trả thù chợt ùa đến. Nghĩ là làm, Dũng chạy về nhà lấy con dao để ở góc bếp dắt lưng rồi gọi điện cho bạn đến chở mình đến nơi Tuấn đang ngồi. Khi đến nơi, Tuấn ngẩng mặt lên hỏi Dũng : “Chó à!” (tên thường gọi của Dũng). Dũng ừ lên một tiếng rồi tiến thẳng ngồi sau lưng Tuấn.
    Thấy Tuấn và mọi người vẫn say sưa đánh bài và hút thuốc, không ai để ý đến mình, Dũng liền rút dao chém tới tấp 6 nhát vào người Tuấn. Bất ngờ bị chém, Tuấn ra sức bỏ chạy ra ngoài để thoát thân nhưng vẫn bị Dũng đuổi theo chém tiếp. Rất may, sự việc đã được mọi người kịp thời can ngăn, nên Dũng không thể thực hiện được ý định của mình.
    Sau đó, Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tuyên Hóa, rồi chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba điều trị. Tại bản giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: Tuấn bị 6 vết thương và tỉ lệ thương tật là 22\%.
    Tại phiên tòa ngày 28/11/2014, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Dũng 7 năm tù giam về tội Giết người và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 45 triệu đồng.
    Bị cáo Đinh Thanh Dũng trước tòa
    Lời xin lỗi muộn màng
    Tham dự phiên tòa xử Đinh Thanh Dũng hôm ấy có rất ít người tham dự. Không biết có phải bố mẹ Dũng sợ phải chứng kiến con mình đứng trước vành móng ngựa nên họ không tham dự? Hay chính những người làm cha làm mẹ thiếu quan tâm, thiếu giáo dục con cái, hay đã quá coi nặng đồng tiền để rồi hình thành nên một tư tưởng trả thù cho con mình?
    Những người ít ỏi tham gia phiên tòa hôm ấy cảm thấy nhói lòng khi nhìn gương mặt ngơ ngác, dáng người nhỏ thó của bị cáo lúc trả lời lí nhí các câu hỏi của chủ tọa. Chỉ vì suy nghĩ nông cạn mà một ngày cả 2 người bạn lại gặp nhau ở trại giam. Họ gây thương tích cho nhau rồi cùng lãnh án người 7 năm, kẻ 4 năm 6 tháng tù.
    Điều đọng lại của cả phiên tòa là khi chủ tọa nhắc đi nhắc lại vấn đề bồi thường giữa bị cáo và bị hại không thỏa đáng nên dẫn tới oán thù rồi tiếp tục gây tội. Xót xa khi phải tiếp tục ra trước tòa, ông Phan Văn Minh (bố của Phan Anh Tuấn) cho biết: “Con dại cái mang, ngay từ đầu tôi biết con tôi sai, gia đình tôi đã đến chăm sóc, thuốc men cho cháu Dũng và chúng tôi cũng nói với gia đình họ là ngoài tiền thuốc men chúng tôi sẽ bồi thường thêm 70 triệu đồng nữa. Hai gia đình sẽ tự giải quyết nội bộ với nhau. Nhưng gia đình họ không chịu, họ đòi phải có đủ 130 triệu thì mới không kiện nữa, trong khi gia đình tôi không có đủ số tiền đó. Đến khi ra tòa, chúng tôi đã đưa cho họ 13 triệu đồng rồi. Nhưng khi Dũng chém con tôi, họ không hề thăm hỏi hay bồi thường gì”.
    Nhưng luật sư bào chữa cho bị cáo lại cho rằng, một phần dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo là do gia đình bị hại đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường chi phí điều trị cũng như một số thiệt hại khác, làm cho Dũng và gia đình có những bực tức nhất định. Nhất là thấy Tuấn vẫn nhởn nhơ tại ngoại đánh bài, nỗi bực tức lại tăng lên, không làm chủ được mình. Trong khi đó, số tiền để Dũng điều trị thuốc men quá lớn, gia đình phải vay mượn nhiều nơi nên việc bồi thường tiếp cho Tuấn là không thể.
    Tuy nhiên, trong kết luận của vụ án, một lần nữa chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, đành rằng 2 thanh niên trẻ thiếu hiểu biết, nông nổi thì người lớn phải biết phân biệt phải trái, bỏ qua mọi oán thù và ngồi bàn bạc với nhau để tìm ra hướng giải quyết. Để rồi, gia đình nào cũng có con bị thương tật, tù tội. Trong khi con mình chịu thương tích, gia đình nào cũng muốn kê khống số tiền thiệt hại để bắt gia đình kia phải bồi thường mà không hề thông cảm cho nhau. Do vậy, tội danh của bị cáo cũng đã rõ ràng, nhưng gia đình bị hại cũng thấy một phần lỗi là do mình.
    Bị cáo Dũng và bị hại Tuấn: 2 bạn nói lời tạm biệt nhau
    Khi nghe tòa tuyên án, và được nói lời sau cùng, Dũng nói lời xin lỗi đến Tuấn và gia đình mình. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, nghe Dũng nói Tuấn cũng ngân ngấn nước mắt, cũng muốn chạy lại nói với bạn đôi điều nhưng đứng trước tòa, tha lỗi cho bạn giờ cũng thành vô nghĩa. Chỉ đến khi Dũng bị dẫn ra xe thùng, Tuấn mới chạy với theo nói Dũng : “Mi ơi, tau không giận mi mô (đâu), mi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, vài bữa tau cũng vô trong nớ (đó) mà”. Dũng nhìn xung quanh không còn ai là người nhà thân thích tại phiên tòa ngoài Tuấn, Dũng nhìn bạn cười buồn: “Không sao mi ạ!”. Thế là họ nắm tay nhau thật vội vàng rồi Dũng bị dẫn lên xe rồi xa khuất dần.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xot-xa-loi-chao-tam-biet-cua-bi-cao-va-bi-hai-tai-phien-toa-a77097.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan