(ĐSPL) – "Nhà mình nghèo con lại bệnh tật thế này. Con đi để bố mẹ khổ một lần rồi thôi chứ con ở nhà thì bố mẹ chẳng biết sẽ phải khổ đến bao giờ nữa”, đó là dòng chữ Nhận để lại cho bố mẹ trước khi bỏ đi.
Những ngày qua, trên một số trang mạng, nhiều người chia sẻ với nhau câu chuyện một cậu bé bị bệnh tim, vì lo sợ bố mẹ vất vả, không có tiền nuôi mình nên đã bỏ nhà ra đi khiến nhiều người động lòng. Người mẹ vì lo lắng không tìm được con nên đã đi photo ảnh con mình nhờ mọi người tìm giúp.
Nội dung tờ đơn viết:“Tôi có con là Đỗ Văn Nhận (SN 2002), đã bỏ nhà đi. Lý do vì cháu biết mình bị bệnh tim, nhà nghèo sợ bố mẹ không có tiền để chữa nên cháu đã suy nghĩ nông nổi bỏ nhà đi cho bố mẹ bớt khổ. Nếu ai biết cháu ở đâu xin liên hệ SĐT 01697965485, Công viên xã Bắc Lý – Hiệp Hòa – Bắc Giang. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!”.
Sau khi đọc được tờ đơn đó, chúng tôi đã về địa phương nơi nhận sinh sống để tìm hiểu cậu bé nhỏ tuổi mà hiếu thảo này.
Trong ngôi nhà khoảng chừng 20m2, mái ngói thấp lè tè, bà Nguyễn Thị Chín (59 tuổi – mẹ của Nhận) chia sẻ với chúng tôi về cuộc đời nhiều gian truân của mình.
Theo bà Chín, chồng bà là người ở Sóc Sơn (Hà Nội). Gia đình bà Chín nghèo, không môn đăng hộ đối nên vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà chồng. Nhưng bằng tình yêu và sự quyết tâm, vợ chồng bà Chín vẫn quyết định về sống với nhau nhưng được một thời gian, bà Chín không chịu được sự ghẻ lạnh gia đình bên chồng nên hai vợ chồng về nhà mẹ đẻ nương nhờ với đôi bàn tay trắng.
Cuộc sống khổ cực, vất vả nhưng ông trời vẫn như muốn trêu ngươi mà “nhọc đường con cái” với bà Chín.
Nội dung tờ rơi được cộng đồng mạng chia sẻ. |
Hai vợ chồng bà Chín kết hôn năm 1980, thì năm sau sinh đứa con đầu lòng nhưng được một thời gian thì lâm bệnh rồi chết. Hai năm sau đó, bà Chín mang thai tiếp hai lần rồi sinh con nhưng tất cả đều còn đang bế ngửa thì đã qua đời vì bệnh tật.
“Lúc đầu, tôi nghĩ do chồng đi chiến tranh nên bị ảnh hưởng, đường con cái chắc lận đận nên không mong muốn mình sau này sẽ có người thờ phụng. Năm 1985 tôi lại mang thai đứa con thứ 4. Lần này cháu may mắn sống khỏe mạnh đến 4 tuổi thì cháu chết đuối”, bà Chín buồn rầu chia sẻ những lận đận về đường con cái.
Người ta vẫn nói “ông trời không ai lấy không của ai cái gì”, có lẽ vậy. Cuộc sống đã mỉm cười với đôi vợ chồng già.
Năm 1988, bà Chín mang thai và sinh được một cô con gái. Ba năm sau, năm 1991 thêm một cậu con trai nữa ra đời. Cả hai sống khỏe mạnh.
Sau khi các con đã có gia đình, vợ chồng bà Chín cứ thế làm lụng sống qua ngày. Năm 2002, bà Chín thấy trong người khác lạ, mệt mỏi. Đi khám thì biết mình mang thai. Lúc ấy, bà Chín đã 46 tuổi nhưng vẫn quyết định giữ lại cái thai vì nghĩ rằng là lộc trời cho, bỏ đi là phải tội. Vậy là năm 2002, cậu bé Đỗ Văn Nhận ra đời.
Theo bà Chín, từ khi sinh ra Nhận đã yếu ớt và chậm lớn. Cuối tháng 4/2015, bệnh tình của Nhận nặng hơn nên gia đình bà Chín đã đưa Nhận đến Bệnh viện huyện Đa khoa Hiệp Hòa khám chữa. Các bác sĩ chuẩn đoán Nhận bị hẹp van tim. Sau mấy ngày điều trị, bệnh tình Nhận có dấu hiệu nặng hơn nên được giới thiệu chuyển lên tuyến trên. Nhà nghèo, bệnh tình thì cần phải chữa lâu dài, có lẽ vì thương bố mẹ nên sau lần đi khám đó Nhận mới quyết định bỏ nhà đi.
Bà Chín bảo, trước khi bỏ đi, Nhận nằm tâm sự: “Mẹ ơi, nếu mẹ không đẻ thêm con thì có khi bố mẹ đã không phải khổ như thế này. Bây giờ bố mẹ làm sao mà còn tiền cho con đi viện chữa trị”. Thương con nên nghe Nhận nói vậy, bà Chín chỉ biết động viện con “Không có thì mẹ sẽ “cắm” sổ đỏ đẻ vay tiền chưa cho con chứ lo gì” rồi Nhận không nói gì nữa.
Bà Chín bên ngôi nhà mà hai vợ chồng vất vả xây dựng được. |
Sáng ngày 27/4, bà Chín gọi con dậy học bài. Mọi khi, Nhận mè nheo muốn ngủ thêm mới ngồi dậy học bài nhưng hôm đó Nhận lại dậy ngay và ngồi vào bàn học. Thấy con ngồi học, bà Chín xuống bếp nấu cơm quay lên thì không thấy con đâu mà lại thấy mảnh giấy để trên bàn với nội dung: “Bố mẹ ở nhà nhé con đi đây. Nhà mình nghèo con lại bệnh tật thế này. Con đi để bố mẹ khổ một lần rồi thôi chứ con ở nhà thì bố mẹ chẳng biết sẽ phải khổ đến bao giờ nữa”.
Hoảng loạn, bà Chín chạy ra đường, các điểm xe bus để tìm con nhưng không thấy, hỏi ai cũng lắc đầu. Lo lắng con làm điều gì dại dột, bà Chín quyết định bắt xe bus xuống Hà Nội tìm con mặc dù trong người chỉ có 60 nghìn đồng.
Biết hoàn cảnh của bà Chín, một người xe ôm đã chở bà Chín đi photo tờ tơi tìm con mà không lấy tiền. Cảm thông hoàn cảnh của bà, chủ quán photo cũng in giúp bà mà không lấy tiền.
Sau đó, bà Chín cầm tập tờ rơi dán dọc từ bến xe Gia Lâm về đến bến xe Từ Sơn. Nhiều bạn trẻ đã xin lại tờ photo đó và chụp ảnh lên facebook để mong giúp tìm lại đứa con hiếu thảo cho người mẹ tội nghiệp này.
Nhiều ngày vất vả tìm kiếm không có kết quả, bà Chín thất vọng định bắt xe về quê bàn với chồng tìm cách khác thì bỗng nhận ra bóng dáng cậu bé Nhận đang lang thang ở bến xe Từ Sơn.
Nhìn thấy con, bà Chín như thấy ánh sáng cuộc sống cuối đời lúc về già của mình…
THIÊN AN