Chỉ vì xấu hổ với gia đình chồng do mẹ quê mùa, ngày cưới, Thắm đã không thông báo cho mẹ mà chỉ bảo một mình bố đến dự lễ.
Thắm là con gái một trong gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả. Bố mẹ cô phải làm lụng rất vất vả để có cái ăn, cái mặt cho con. Mẹ cô từ khi cô còn nhỏ đã luôn chưa biết đến bộ đồ mới là gì, bà luôn mặc lại đồ cũ của con gái.
Cũng chính vì lẽ đó mà cô thấy xấu hổ với bạn bè vì mẹ mình quá quê mùa, không tân tiến, thậm chí là ki bo. Một lần bạn bè cô còn dì bĩu chê bai mẹ cô ăn mặc lỗi thời trước mặt cô. Sự việc đó khiến cô rất xấu hổ.
Những lần ở nhà, Thắm luôn mặt nặng mày nhẹ khó chịu với mẹ. Bởi bao nhiêu bộ quần áo không hợp mốt cô vứt đi thì mẹ cô lại nhặt lại để mặc. Nói ra thì mẹ lại bảo còn dùng được.
Có lẽ việc mẹ quê mùa ảnh hưởng đến cả quyết định chọn nơi học tập của Thắm. Thay vì học gần nhà thì cô chọn tận Sài Gòn để học, bạn bè sẽ không biết mẹ cô là ai.
Sau ngày ra trường cô cũng lấy chồng. Hôm sát ngày cưới Thắm điện cho bố bảo vào dự lễ, đại diện nhà gái nhưng cô mặc nhiên không nhắc cho mẹ chuyện hệ trọng ấy. Cô sợ mẹ vào sẽ làm xấu mặt cô với nhà chồng. Thắm nhắc đi nhắc lại là chỉ mình bố vào còn mẹ cứ xem như ốm không vào được.
Ảnh minh họa |
Hôm ra nhà ga đón bố, cô thấy bóng mẹ từ xa thì đã khó chịu. Cô không biết làm cách nào để mẹ không tham dự lễ cưới của mình. Đúng lúc ấy, Thắm nghe được câu chuyện bất ngờ.
Đứng với nhau, mẹ cô nhắc bố khi lên thì đeo giúp bà cho con gái một chỉ vàng. Đây là của hồi môn bà đã chuẩn bị. Mẹ cô cũng không quên bảo bố đừng nói gì về mẹ, hãy xem như mẹ là người giúp việc khỏi con gái nó buồn.
Hóa ra, hai mươi mấy năm qua mẹ cô không sắm cho mình bộ quần áo mới nào, luôn mặc lại quần áo cũ của con gái là vì bà muốn tiết kiệm lo cho con học hàng bằng bạn bè. Thắm luôn cho rằng mẹ mình quê mùa, ki bo tiết kiệm quá mức mà không hiểu được nỗi lòng của mẹ. Nước mắt Thắm rơi dài, cô sai thật rồi, tại sao cô có thể xấu hổ vì mẹ được chứ. Mẹ đã hy sinh cho cô mọi thứ cơ mà. Thắm chạy nhanh đến ôm mẹ và cất tiếng xin lỗi. Cô ôm mẹ khóc như một đứa trẻ.
Hôm ấy, lần đầu tiên trong mấy năm, Thắm tự hào về mẹ trong đám cưới của mình. Cô cất tiếng cảm ơn và xin lỗi vì những gì mình đã nói, đã làm trong mấy năm với mẹ. Cả hôn trường cưới đã xúc động trước những chia sẻ của Thắm.