"Chiến lợi phẩm" sau một ngày lăn xả trên đường để giao hàng là mấy quả bầu non, vài trái ổi và bọc chè lam... nhưng L.L vui sướng khôn tả. Cô bạn nhận ra: "Kinh doanh ai chẳng vì tiền, nhưng nếu có thêm chữ tình cùng song hành thì cuộc sống ấm áp thêm nhiều lắm!".
Câu chuyện của một bạn trẻ làm nghề shipper có nickname L.L về chuyến giao hàng đáng nhớ nhất trong "sự nghiệp" vận chuyển hàng hóa của mình được chia sẻ lên mạng mới đây, khiến người đọc vô cùng xúc động. Bài viết nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.
L.L đã vượt 60 km giao hàng cho khách. Cô bạn không muốn tiền xăng ngốn hết một nửa số tiền lời của ngày hôm đó nên quyết định đi ship hàng bằng xe đạp điện. Khi đến nơi, xe hết điện. Cô bạn xin nán lại nhà người dân một thời gian ngắn để "nạp năng lượng" cho chiếc xe.
Trên suốt chặng đường từ điểm giao hàng trở về nhà, có 2 lần cô bạn dừng lại và xin sạc điện như vậy. Mỗi lần, L.L đều được những gia đình xa lạ tiếp đón và đối xử theo những cách khác nhau. Sự đặc biệt của họ khiến cô gái trẻ suy ngẫm thật nhiều, ngay cả khi cô đã về được nhà và có một chuyến giao hàng lời lãi chẳng bao nhiêu.
"Chiến lợi phẩm" L.L có được sau chuyến đi ship hàng xa 60 km khiến người xem xúc động. |
Dưới đây là những tâm sự của L.L về việc giao hàng khiến cô bạn nhớ mãi trong đời:
Nữ shipper chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. |
"Ai kinh doanh mà chẳng vì tiền, nhưng nếu có thêm chữ tình cùng song hành thì cuộc sống ấm áp thêm nhiều lắm. Đây là câu chuyện thật của mình. Buổi ship hàng hôm ấy của mình khá gian nan vì mình mất 6 tiếng cho 1 đơn hàng cồng kềnh lãi chưa đến 100.000 đồng, đi và về hết 60 cây số, và chiếc xe điện bị hết điện.
Mình ở khu cầu Thăng Long, khách hàng ở Sơn Tây. Mới đầu, mình đã từ chối ship, nhưng rồi thấy bạn khách quá nhiệt tình muốn mua nhưng bạn ấy cũng không sang lấy được, đêm nằm day dứt nên hôm sau mình liên hệ lại và bảo sẽ nghĩ cách ship sang cho bạn ấy.
Lúc quyết định đi là 3h chiều, mình đi xe điện vì với số lãi đó mình không muốn phải bỏ ra 1 nửa để đổ xăng, còn tính phí ship của khách lại là điều rất hạn chế đối với cách bán hàng của mình.
Trên đường đi cũng lăn tăn lắm vì chẳng may đến nơi bị khách bom? Sạc xe ở đâu nếu hết điện? Nhưng lúc ấy hàng đã trên xe, người cũng đã đi, nghĩ thôi đâm lao rồi cứ đi đã....
Đến nhà khách mình xin sạc nhờ, cô chủ nhà mang bánh chè lam tự làm, ổi nhà trồng ra mời, mình chỉ dám ăn lịch sự. Ngồi thả hồn nhưng lại nghĩ: "Biết là ít nhất phải sạc 2 tiếng mới về dc, nhưng mang được tí hàng ngồi nhà người ta lâu thế ngại thật".
Để tiết kiệm tiền xăng, L.L đi xe đạp điện để giao hàng. Cô phải nán lại nhà người dân để sạc nhờ trước khi quay về. |
Mình đứng lên xin phép về, cô chủ gói hết bánh và ổi đưa cho mình, mình còn đang ngại ngùng từ chối thì cô vào bếp lấy luôn quả bầu của vườn nhà trồng, mình quyết liệt từ chối thì cô cho luôn vào giỏ xe, giằng co mãi thôi đành nhận.
Ra đến đường xe bắt đầu đi chậm lại vì điện yếu, mình tìm quanh xem có quán nước nào vào uống nước sạc nhờ mà không thấy. Cố đi thêm vài cây mình bắt đầu lo lắng vì trời đã tối, dân cư thưa thớt, nhìn phía trước xa xa thấy heo hút, vì mình đang đi trên con đường đê, xung quanh phần lớn là ruộng đồng, nhà cửa thì thưa mà lại thấp hơn mặt đường vài mét. Lúc này vì sợ quá nên liều mình vào một nhà người dân.
Những món quà quê khiến vị khách qua đường cảm thấy ấm lòng quá đỗi. |
Thật may mắn vì họ rất nhiệt tình chỉ chỗ cắm điện, mời mình vào nhà uống nước, và bảo mình cứ sạc lâu lâu để về cho yên tâm.
Được hơn 1 tiếng mình quyết định xin phép ra về, nhà có 2 cụ già nên mình mượn cớ biếu ông bà chút chúc ông bà mạnh khỏe, mượn cớ vậy chứ bảo trả tiền điện và trả ơn thì ai lấy, nhưng ông cụ từ chối kịch liệt và tỏ vẻ không vui nên mình đành rút lại dù vẫn rất áy náy.
Mình dắt xe ra và phóng lên đê, lên được rồi mình quay lại thấy ông vẫn đứng nhìn theo, mình giơ cánh tay vẫy chào ông, ông đưa một tay lên giơ lại, tay bên kia của ông chỉ là ống tay áo vì nó đã không còn...
Mình không sao quên được hình ảnh ấy suốt chặng đường trở về. 9h30 tối mình có mặt tại nhà. Cắn miếng bánh chè lam, nhìn quả ổi và trái bầu, nhớ lại cái vẫy tay từ xa của ông cụ... Mình không còn quan tâm ngày hôm ấy bán được bao nhiêu hàng nữa".
Khởi đầu ngày mới bằng câu chuyện ngập tràn hơi ấm tình người của những con người sống ở vùng ngoại ô khiến bạn trẻ thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Những bình luận tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống, được những người xem gửi đến L.L khiến cô bạn xúc động. Cô gái hứa nếu có dịp sẽ quay lại thăm những gia đình sống nghĩa tình ấy.
Người đàn ông cụt tay vẫy chào L.L sau khi cho cô sạc điện nhờ. |
"Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng lương thiện khó hơn là thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn", bạn Trang Nguyễn nói.
Hoàng Huy thấy nhớ nhịp sống ở quê khi đọc bài viết trên: "Người ở quê người ta ấm áp tình cảm đầy lòng người thế đấy, đọc bài này lại nhớ cây đa đầu làng, bờ đê buổi chiều thả trâu...".
"Dân quê đẹp nhất là tấm lòng", "Tự nhiên đọc xong thấy nhớ quê quá"...