Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy đến với gia đình ông Vương Phương Hảo và bà Trần Ngọc Chi ở trấn Quảng Phúc, Đức Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc). ông Hảo và bà Chi có với nhau một cậu con trai đặt trên Vương Bằng.
Vào ngày 7/5/1993, Vương Bằng (khi ấy 4 tuổi) bất ngờ mất tích sau khi tan học từ trường mẫu giáo. Vợ chồng ông Hảo đợi mãi không thấy con, vội đi hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy Vương Bằng. Hai người sau đó đã nhanh chóng tới đồn cảnh sát trình báo vì cho rằng con trai đã bị bắt cóc.
Trong thời gian chờ đợi thông tin từ phía cảnh sát, ông Hảo và bà Chi cũng huy động tất cả người thân cũng bạn bè đi tìm giúp nhưng vẫn không sao tìm được. Vợ chồng ông Hảo tiếp tục chào đón 2 cậu con trai sau đó, dù vậy hy vọng tìm thấy con trai cả Vương Bằng vẫn luôn “bùng cháy”. Nhiều năm qua đi, họ chưa từng từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể tìm lại con.
Về phía Vương Bằng, anh bị kẻ lạ dụ cho ăn kẹo rồi đánh thuốc mê bắt đi, bán cho một gia đình ở trấn Vĩnh Niên, Hà Bắc, Trung Quốc. Tại đây, Vương Bằng được đổi tên thành Quách Ưu Kiệt. Mặc dù bố mẹ và chị gái mới đối xử với anh rất tốt nhưng anh vẫn không ngừng nhớ về bố mẹ ruột. Mỗi lần có người gọi anh là Quách Ưu Kiệt, anh đều phản bác rằng đó không phải tên của mình.
Tới năm 2013, bố mẹ nuôi nói cho Vương Bằng biết chuyện anh được đưa từ huyện Trung Giang, Đức Dương, Tứ Xuyên đến Hà Bắc, Trung Quốc làm con nuôi. Đến tháng 1/2014, Vương Bằng quyết định trở lại quê hương.
Anh tới thôn Thạch Kiều, trấn Tích Kim, huyện Trung Giang. Tại đây, Vương Bằng quen một gia đình có con bị bắt cóc. Người bố qua đời từ nhiều năm trước, người mẹ đưa theo con gái tới nhà chồng mới.
Sau một hồi trò chuyện, người mẹ khẳng định chắc chắn Vương Bằng chính là con trai mất tích của bà. Hai người vỡ òa hạnh phúc nhận nhau. Hàng xóm biết chuyện cũng không ngớt lời chúc mừng.
Vương Bằng vào thời điểm đó vẫn có chút nghi ngờ vì trong trí nhớ của anh, mọi chuyện hơi khác so với lời kể của “mẹ ruột” và “chị gái”, nhất là việc bố đã qua đời và anh có thêm 1 người chị. Tuy nhiên, người mẹ kiên quyết nói anh nhớ nhầm vì lúc bị bắt cóc vẫn còn quá nhỏ. Vương Bằng nghe vậy cũng không hỏi thêm.
Việc làm xét nghiệm giám định quan hệ huyết thống không được tiến hành. Vương Bằng sợ sẽ khiến “mẹ ruột” và “chị gái” đau lòng, trong khi đó người mẹ lại sợ anh bị tổn thương nên từ bỏ ý định làm xét nghiệm.
Biết Vương Bằng tìm lại được “người thân ruột thịt”, bố mẹ nuôi cũng rất mừng cho anh. Hai bên gia đình quan hệ rất thân thiết, thường xuyên liên lạc, gửi quà cho nhau.
Đến tháng 1/2021, Bộ Công an Trung Quốc triển khai "Chiến dịch đoàn tụ" trên cả nước. Cảnh sát trấn Quảng Phúc đã liên hệ với vợ chồng ông Hảo, bà Chi trở về quê để lấy mẫu giám định. Được biết, ông bà lúc đó đang làm việc ở Quảng Đông.
Qua lần giám định này, lực lượng chức năng xác định được bố mẹ ruột thực sự của Vương Bằng chính là ông Hảo và bà Chi. Vậy là sau 28 năm, cậu bé Vương Bằng ngày nào mới tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.
Việc này khiến anh vừa vui lại vừa buồn. Vương Bằng buồn vì không biết phải đối mặt với “mẹ ruột” và “chị gái” từng đoàn tụ 7 năm trước ra sao. "Vô cùng bối rối, không biết phải mở lời thế nào với mẹ và chị gái bị nhận nhầm nữa”, Vương Bằng chia sẻ.
Bố nuôi của Vương Bằng biết chuyện, động viên và cùng anh trở lại trần Quảng Phú để làm rõ sự thật. Trước khi đi gặp bố mẹ ruột, Vương Bằng đã đến thăm người mẹ và chị gái đã nhận nhầm 7 năm trước. Anh đã kể cho hai người về chuyện nhầm lẫn đáng tiếc. Dù biết sự thực Vương Bằng không phải con trai và em trai ruột, hai người phụ nữ vẫn yêu thương anh như trước.
Sáng ngày 2/5, Vương Bằng và vợ chồng ông Hảo cuối cùng đã được gặp nhau sau 28 năm xa cách. Gia đình 3 người vừa ôm nhau khóc, vừa kể lạ chuyện năm xưa. Vương Bằng hiện vô cùng hạnh phúc khi có tới 2 ông bố, 3 bà mẹ và rất nhiều anh chị em thân thiết.
Đinh Kim(T/h)