(ĐSPL) – Nếu phải kết hôn với một anh chàng bác sĩ quê mùa này thì tôi sẽ điên lên mất. Người con gái xinh đẹp, giàu có như tôi đời nào lại chấp nhận làm vợ anh chàng nhà quê.
Tôi sinh ra vốn số mệnh vốn đã được sắp đặt vào cửa nhà quyền quý, cha mẹ tôi là những người giàu có, quyền cao chức trọng. Vốn luôn được cưng chiều, coi như vàng ngọc trong nhà nên tính nết cũng có chút kiêu ngạo. Cũng chính vì thế mà xưa nay tôi khá dị ứng với những người nghèo khó.
Nhờ phúc phần cha mẹ tôi mà tôi có một cuộc sống đầy đủ, dư thừa, đặc biệt là thừa thãi về thời gian. Tôi thường đến những quán bar, nơi tụ tập của những cậu ấm cô chiêu để tiêu bớt thời gian và tránh bị tự kỷ nếu lúc nào cũng ru rú góc nhà.
Bản thân tôi xinh đẹp có thừa, tiền bạc cũng không thiếu vì thế mà mẫu đàn ông lý tưởng của tôi không thể nào là những gã trai nghèo khó, quê mùa. Tôi thích những anh chàng đào hoa, phong độ, ít thì cũng phải thuộc dân chơi, cùng đẳng cấp với tôi.
Thế nhưng suy nghĩ của cha mẹ tôi lại khác, hai ông bà nói chỉ có duy nhất đứa con gái là tôi nên muốn gửi gắm vào nơi tử tế, muốn kiếm chàng rể ngoan hiền, có thể ở rể càng tốt. Cha mẹ tôi luôn có ấn tượng xấu về đám bạn tôi thường giao du, đặc biệt những anh chàng có tình ý với tôi luôn được liệt vào danh sách “một đám hư hỏng, ăn chơi lêu lổng” của cha mẹ tôi, và dĩ nhiên hễ thấy mặt bọn họ là cha mẹ tôi đuổi thẳng cổ.
Ảnh minh họa. |
Mới đây, mẹ tôi có ý định tìm rể, nghe đâu anh chàng này hiện đang là bác sĩ dưới quyền của mẹ tôi. Anh ta đích thị là một gã nhà quê, tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp, nhan sắc thì không đến nỗi tệ, nhưng lại hội tụ tất cả những nét quê mùa nhất, từ cách ăn măc đến kiểu tóc…, và ngay cả chiếc xe wave anh ta đi cũng y như con người anh ta vậy, vừa quê vừa kệch cỡm. Người như thế làm sao có thể sánh với tôi.
Tuy nhiên, trong mắt mẹ tôi thì anh ta lại là mẫu đàn ông tuyệt vời. Mẹ tôi nói: “Thằng Tuấn xuất thân nhà quê, nhưng tính thật thà, lại là người có chí tiến thủ, có trình độ học vấn, tài giỏi, hiện đang là một trong số những bác sĩ giỏi của bệnh viện. Thằng bé chỉ cần được hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình mình thì vô cùng tỏa sáng. Lấy nó rồi cha mẹ không phải lo lắng nhiều cho con gái nữa, phụ nữ cần phải có chỗ dựa, lấy được người chồng tử tế là phcus phận xây mấy kiếp mới được đó. Chứ chạy theo mấy thằng hư hỏng đó thì mất hết tương lai, rồi hối hận cũng không kịp đâu…”.
Kể từ ngày mẹ tôi nói vậy, cứ cuối tuần nào anh ta cũng có mặt ở nhà tôi như người một nhà. Nhìn thoáng qua thì thấy anh ta đúng là người điềm đạm, ăn nói dễ nghe, được lòng cha mẹ tôi. Nhưng dù có cố gắng dùng ánh mắt thiện cảm để nói chuyện với anh ta thì tôi vẫn không sao dành trọn nửa tiếng để ngồi với anh ta được. Một gã nhà quê chính cống, giọng nói mới quê làm sao, hỏi đến cái gì đang hot hiện nay anh ta cũng lắc đầu, những điểm đi chơi của anh ta chỉ là mấy quán cà phê rẻ tiền, hay cùng lắm là đến được rạp chiếu phim. Chỉ nghĩ đến việc làm vợ gã trai nghèo rớt quê mùa ấy là tôi đã nổi hết gai ốc lên.
Hiện giờ tôi đang cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi cái kiếp nạn bị cha mẹ “gả bán” cho anh chàng nhà quê này. Tôi sẽ phát điên nếu sự thật anh ta trở thành rể của cha mẹ tôi. Làm sao tôi có thể vui vẻ tổ chức đám cưới với anh ta được. Làm sao tôi có thể giới thiệu với bạn bè của mình rằng “chồng tớ là một chàng bác sĩ quê mùa”???
PHƯƠNG MAI
Nguồn: Người đưa tin
Xem thêm video:
[mecloud]xwsWvkIeDA[/mecloud]