(ĐSPL) - Nghe tin con trai 2 tuổi đã chết, chị N.T.L. rụng rời tay chân, vội chạy đến bệnh viện. Tại đây, chị L. gặp bà Phạm Thị Liên, người chị L. thuê trông giữ con trai. Bà Liên khai nhận tại cơ quan công an, con trai chị L. chết do bệnh lý. Tuy nhiên, chị L. khẳng định, con chị bị bà Liên đánh chết.
Đại diện Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận, đang tạm giữ bà Phạm Thị Liên (47 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để làm rõ mức độ liên quan đến cái chết của bé X. (2 tuổi, con trai của chị N.T.L., SN 1983, quê Kiên Giang, tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Theo tường trình của bà Liên, sáng 16/5, bà cho bé X. ăn. Tuy nhiên, bé X. khóc, không chịu ăn. Bà có vỗ vào vai bé X. hai cái khiến bé ngất xỉu. Sau đó, bà Liên vội đưa bé X. đến bệnh viện Triều An (quận Bình Tân, TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, bác sỹ xác định bé đã tử vong.
PV báo ĐS&PL tìm đến nhà bà Liên để tìm hiểu thực hư vụ việc. Người dân sống ở đường Cây Bàng (ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, bà Liên đang thuê trọ ở nhà kho của bà K. và sống cùng chồng ở đây đã hơn 8 năm nay. Các con của bà Liên đã có gia đình riêng nên sống nơi khác. Chồng bà làm bảo vệ cho một công ty gần nơi trọ. Thời gian qua, bà Liên có nhận giữ bé X..
Nhà trọ của bà Liên, nơi bé X. tử vong. |
PV tiếp tục tìm đến nhà trọ của chị L., bà chủ nhà trọ phản ánh: Chị L. vừa lo đám tang cho bé X. ở quê, mới về nhà trọ một lúc rồi lại đi. Những ngày qua, chị L. như người mất hồn, chị hối hận vì không dành nhiều thời gian cho con trai. Qua điện thoại, chị nấc nghẹn khi nhắc đến cái chết của bé X.: “Tôi rời quê lên TP.HCM sinh sống được hơn 15 năm rồi. Bé X. là con của tôi với người đàn ông không đăng ký kết hôn. Chúng tôi đã chia tay khoảng hơn một năm trước. Đứa con lớn, tôi gửi dưới quê, trực tiếp nuôi dạy đứa nhỏ”.
Tiếp tục chia sẻ với PV, chị L. cho hay: “Khi bé X. được 10 tháng, bé không chịu cai sữa nên có người bày tôi là mướn người giữ để cai sữa. Vừa hay, bạn tôi giới thiệu bà Sáu (bà Liên-PV) ở bên đường Cây Bàng ở gần nhà tôi có nhận trông giữ trẻ con. Bà Sáu cũng từng làm cùng công ty với tôi trước đây nên tôi tin tưởng. Tuần đầu tiên, tôi gửi bé ở lại qua đêm ở bên đó để cai sữa. Sau đó, mỗi ngày, đi làm về, tôi ghé qua rước bé. Sáng nào, tôi chở bé đến đầu đường vào nhà bà Sáu, là bé lại khóc. Mấy lần, tôi cũng phát hiện vết bầm tím trên người con. Tuy nhiên, bà Sáu khẳng định là bé tự té. Trông được hơn năm, bà Sáu nói mến bé X. nên thường xuyên đề nghị tôi cho bé ở lại qua đêm. Tôi tin tưởng nên không hề suy nghĩ xa gần”.
Chị L. nói tiếp: “Tháng rồi, vì không có tiền trả tiền công cho bà Sáu nên tôi không dám qua thăm con trai. Tôi gọi điện, bà Sáu nói đừng lo chuyện tiền bạc, cứ yên tâm đi làm kiếm tiền. Tôi thấy vợ chồng bà Sáu cũng thương con tôi lắm. Nhất là, chồng bà Sáu rất thương thằng nhỏ. Còn bà Sáu thì tôi không chắc chắn lắm”.
Bước đầu, cơ quan công an thông tin với chị, bé X. chết là do tắc nghẽn đường hô hấp và bị đánh. Những ngày qua, chồng con bà Liên liên tục điện thoại hỏi thăm và mong muốn chị L. tha thứ. Chồng bà Liên còn về quê chị để lo đám tang cho bé X..
NGỌC LÀI