(ĐSPL) - Bây giờ cả công ty và hàng xóm đều rộ lên những tin đồn không hay về tôi và An, nhất là khi chồng tôi có thái độ như vậy với vợ, họ càng tin đó là sự thật.
Tôi là một trưởng phòng quản lý chất lượng của một công ty cơ khí. Tôi lấy chồng cách đây 20 năm và có một cậu con trai đang du học ở nước ngoài. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng với nhau cũng buồn, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Chồng tôi cũng đi công tác tối ngày vì tính chất công việc.
[mecloud]lmqxGdkIzr[/mecloud]
Vợ chồng tôi sống trong một căn hộ chung cư 3 phòng, nhưng chỉ dùng một phòng. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vì thương một nhân viên nam có hoàn cảnh khó khăn nên đưa cậu ta về ở cùng.
An là một thanh niên gầy gò, da dẻ xanh xao, đôi mắt luôn ưu tư. Cậu vừa tốt nghiệp đại học và nộp hồ sơ xin việc vào công ty tôi. Gia cảnh của An khá bất hạnh. Năm 3 tuổi mẹ cậu qua đời vì bị ung thư vú, năm 7 tuổi cha An mất vì tai nạn giao thông, một mình bà nội vất vả nuôi An ăn học. Đến nay An vẫn nợ ngân hàng một khoản tiền vay để trả học phí.
Mới đây khi bà nội qua đời, An không còn ai là người thân. Căn nhà nơi hai bà cháu ở là nhà người khác cho mượn tạm, nên khi bà nội An mất họ cũng đòi lại. Chính vì vậy An chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học loại giỏi.
Biết hoàn cảnh của An nên lãnh đạo công ty quyết định cho An ở tạm phòng khách vì công ty không có nhà ở cho nhân viên. Xuất thân từ nghèo khó nên tôi nhận thấy An rất có ý chí, trong công việc rất chăm chỉ và hòa đồng.
Chưa được bao lâu thì công ty có kế hoạch sửa lại nhà khách. Lúc này với đồng lương ít ỏi thử việc, đến tiền ăn cậu còn phải dè sẻn thì lấy đâu ra tiền thuê nhà. Tôi vốn tính thương người lại rất quý An, nhà tôi lại còn phòng trống không dùng đến.
Một ý nghĩ lóe lên, tôi gọi điện cho chồng đang đi công tác xa để hỏi ý kiến. Anh bảo tưởng việc cháy nhà chết người chứ lòng tốt của vợ thì từ lâu anh biết rồi. Anh bảo tôi tự quyết định, chỉ cần đừng đem bồ nhí về nhà là được. Lúc này tôi nghiêm túc nói với anh rằng cậu thanh niên đó mới 22 tuổi, đáng tuổi con trai chúng tôi thôi. Sauk hi nói đùa vài câu, chồng tôi cũng đồng ý.
Khi tôi nói ý định của mình, An có vẻ hơi ngại ngùng, sợ bất tiện. Tôi trấn an cậu rằng chồng tôi là người thoải mái nên cứ yên tâm mà ở. Cuối cùng An cũng dọn đến nhà tôi ở tạm 2 tháng. Biết hoàn cảnh của An nên chồng tôi cứ để An tự nhiên. An sống trong căn phòng trước kia của con trai tôi. Nhà có thêm người ra vào nhìn nhộn nhịp hơn hẳn.
Thế nhưng vì có người lạ trong nhà nên chuyện sinh hoạt vợ chồng không được thoải mái như trước nữa. Đây là điểm duy nhất khiến chồng tôi không hài lòng. Anh nói có phần không thoải mái vì từ giờ làm gì cũng phải xem cảm xúc của người lạ. Tôi bảo chồng nghĩ tích cực lên thì dần sẽ quen.
Thế nhưng giờ giấc sinh hoạt khác nhau khiến chồng tôi dần khó chịu ra mặt. Chồng tôi thích xem bóng đá đem, mỗi lần có trận hay là gọi bạn bè đến xem cùng cho vui, những lúc ấy nhà rất ồn ào. Nhưng vì có An nên anh phải vặn nhỏ loa và không còn hét hết cỡ như trước. Cuộc sống bình thường bị đảo lộn, trong lòng anh cũng bị xáo trộn.
[mecloud]wWs5IrLgrS[/mecloud]
Một vài người bạn của chồng đến nhà chơi khi thấy An ở đó thì thắc mắc không biết An có quan hệ bà con thế nào. Khi biết An chỉ là đứa trẻ mồ côi, nhân viên dưới quyền tôi thì họ cười lớn, rồi kích bác rằng làm việc chung lại ở chung sớm muộn cũng xảy ra chuyện, và dặn chồng tôi tốt nhất nên cẩn thận.
Câu nói của người bạn như quả bom đè nặng lên tâm trí anh và ngay tối đó anh bảo tôi đuổi An đi vì tâm lý anh rất khó chịu. Tôi cảm thấy khó xử bởi chính tôi là người đưa An về nhà rồi chưa ở được bao lâu lại đuổi đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà tôi có vấn đề. Tôi nói, tôi cho An ở đây không phải chỉ vì thương hại một đứa trẻ mồ côi mà tôi thực sự quý An như con cháu, muốn cho An được cảm nhận sự ấm áp của gia đình và nhận thức được rằng xã hội vẫn còn có người quan tâm đến cậu ấy.
Sau khi thương lượng, tôi quyết định để một thời gian nữa nhờ người quen tìm giúp một căn phòng giá rẻ rồi bảo An đến đó ở. Hôm An chuyển đi tôi cũng giúp cậu dọn dẹp đồ đạc. An không ngừng cảm ơn tôi.
Hôm đó trời nắng nóng, chuyển nhà xong thì người nhễ nhại mồ hôi. Về đến nhà tôi chỉ muốn nhanh chóng đi tắm cho thoải mái. Tôi vào tắm trước. Đúng lúc ấy chồng tôi đi làm về, tôi vừa tắm xong, đang thay quần áo trong phòng. Thấy trong nhà mùi sữa tắm thơm phức, quần áo của tôi và An vứt lộn xộn. Lúc đó tôi còn mặc chiếc áo cổ khoét sâu nên chồng tôi mặt đỏ gat gắt tức tối quát lên “Các người đang làm gì vậy?”.
Ảnh minh họa. |
Không kịp để tôi giải thích anh mắng tôi lợi dụng lòng tốt để làm chuyện bỉ ổi, lúc anh vắng nhà thì cả hai ngủ chung giường cũng nên. An chạy đến giải thích nhưng bị chồng tôi cho một cái tát trời giáng rồi đuổi ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng, cảm thấy sụp đổ hoàn toàn hình tượng về anh.
Tôi chán nản, thất vọng. Tôi hỏi anh rằng tôi quan tâm đến một đứa trẻ đáng thương thì có gì là sai. Nhưng anh vẫn cố chấp nói tôi đừng dùng chữ lòng tốt để che đậy việc làm khuất tất. Những ngày sau đó, không khí trong gia đình tôi vô cùng nặng nề.
Quá đáng hơn, chồng tôi còn gọi điện cho con trai ở nước ngoài kể lể và nói rằng mẹ nó là một người đàn bà lăng loàn. Tôi uất ức và đã nghĩ đến chuyện lý hôn. Về phần An, sau hôm bị hiểu nhầm, cậu có về nhà một lần trong lúc chồng tôi đi làm để dọn đồ đạc. An nói với tôi rằng cậu rất biết ơn tôi và coi tôi như người mẹ thứ hai vậy, nhưng khiến chồng tôi hiểu lầ, khiến gia đình tôi lao đao nên cậu rất áy náy. An đã xin nghỉ phép vài ngày.
Bây giờ cả công ty và hàng xóm đều rộ lên những tin đồn không hay về tôi và An, nhất là khi chồng tôi có thái độ như vậy với vợ, họ càng tin đó là sự thật. Thật là tình ngay lý gian, giờ tôi không biết phải làm sao nữa, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
HẢI ANH