Đã nhiều năm nay, người dân quanh khu hồ Đầm Tròn và hồ Bẩy Gian, giáp ranh giữa hai phường Ngọc Hà và Đội Cấn (Hà Nội) đã quá quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông hàng ngày cần mẫn, chăm chỉ vớt rác, thả cá.
Hồ Đầm Tròn và hồ Bẩy Gian trước đây là một khu vực đầy ô nhiễm, ruồi muỗi, rác rưởi, giăng kín mặt hồ, người dân không dám qua lại. Nhưng bây giờ đã mang một bộ mặt khác. Người đàn ông ấy đã ngoài 60, từng phải ngồi tù 12 năm nhưng nay chỉ muốn làm các công việc thiện, để làm lại cuộc đời…
Ông Tống Văn Thắng |
Muốn sống có ích
Người chúng tôi muốn nói đến là ông Tống Văn Thắng, thành viên nhóm “Hướng thiện”. Dẫn tôi lòng vòng qua các con ngõ nhỏ trong làng Ngọc Hà, cuối cùng cũng đến ngôi nhà của ông. Đó là một ngôi nhà cấp 4, được lợp mái pro xi măng tạm bợ, trong nhà tuềnh toàng, trống trải.
Ông sống ở đây đã 3 năm, làm công việc trông coi khu đất cho một công ty. Chính công việc này đem lại nguồn sống cho ông hàng ngày. Còn việc trông coi, chăm sóc hồ Đầm Tròn và hồ Bảy Gian chỉ là công việc tự nguyện. Dẫu vậy ông vẫn rất vui vì điều đó: Bây giờ hồ Đầm Tròn và Bảy Gian đã trở thành một khu vui chơi, câu cá sạch sẽ, thoáng mát, đem lại cảnh quan và môi trường sống cho những người dân quanh đó. Hàng ngày vớt rác, thả cá, trồng rau, nuôi gà, đúng là công việc của một lão nông nhưng tôi thấy rất phù hợp và thanh thản, không phải bon chen, cũng chẳng phải nghĩ suy, lại có ích cho xã hội.
Là thành viên trong nhóm Hướng thiện, gồm những người đã một thời lầm lỡ nay đã hoàn lương, làm những việc có ích cho xã hội nên ông cũng tham gia những buổi nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân hàng tuần tại Bệnh viện K, cơ sở Tam Hiệp, Thanh Trì (Hà Nội).
Nhìn ông sống lủi thủi trong ngôi nhà tạm bợ, tôi không khỏi chạnh lòng. Ông bảo: "Buồn lắm cô ạ, nếu nói mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là làm sao đỡ buồn. Còn những cái khác thì không mong bởi có mong cũng chả được".
Bước ngoặt cuộc đời
Sinh ra trong một gia đình có 9 anh em, cũng như những người đàn ông khác ông cũng chăm chỉ làm ăn trong thời buổi vô cùng khó khăn. Lập gia đình và có hai đứa con một trai một gái nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đã khiến ông bà chia tay nhau khi ông mới 35 tuổi.
Đến với một người phụ nữ khác đã có 2 con trai riêng nhưng tâm đầu ý hợp, cuộc sống vợ chồng dù rất khổ cực nhưng khá hạnh phúc. Là một người thương vợ thương con, ông cùng vợ bươn trải, buôn bán tại chợ Đồng Xuân. Cuộc sống dần khá lên nếu không muốn nói là dư dả, ông bà còn mua được nhà mặt phố Hàng Bún.
Ông kể: Lúc đó tiền kiếm được khá dễ dàng, tôi vẫn chu cấp được cho con vợ cũ, lo cho 2 con riêng của vợ. Tài chính tiền nong trong gia đình tôi để một mình bà ấy quản lý. Nhưng không ngờ khi tiền có cũng là lúc mâu thuẫn gia đình nảy sinh, đến lúc không thể cứu vãn. Rồi ngày định mệnh cũng đến.
Hôm đó là một ngày năm 1992, sau nhiều ngày căng thẳng, đứa con trai riêng hỗn láo đã khiến tôi không nhịn nhục được, bức xúc bao ngày dồn nén, trong lúc cáu giận tôi đã cầm dao đâm vào người nó hai phát rồi sau đó bị tòa tuyên phạt 15 năm tù. Ngôi nhà hai vợ chồng mua chung do chỉ đứng tên một mình bà ấy nên tôi ra đi hai bàn tay trắng. Cũng là do tôi quá tin tưởng bà ấy, nên nghĩ của vợ cũng là của chồng, nhưng người phụ nữ hình như không nghĩ thế. Lúc đó tôi chả thiết sống nữa, thấy cuộc đời quá bạc bẽo, tôi thấy sợ đàn bà và chỉ nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi dùng dao đâm trúng tim ngay trong ngày hôm đó nhưng được mọi người phát hiện đưa vào bệnh viện. Cuối cùng tôi cũng phải đi trả án tại trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên).
Những ngày đau đớn, dằn vặt
Những ngày trong tù cũng là những ngày ông đau đớn, dằn vặt nhất. Ông không hiểu sao cuộc đời ông lại phải chịu kết cục như thế này. 12 năm cuộc sống vợ chồng dẫu không dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để chia sẻ đắng cay, ngọt bùi. Vậy mà lòng người thật khó lường. Những ngày trong tù chỉ có anh em, con cái lên thăm hỏi động viên ông. Cuộc sống trong tù với một người đàn ông đã 50 tuổi quả là cực khổ nhưng do cải tạo tốt, ông được giảm án xuống còn 12 năm tù.
Năm 2004 ông được mãn hạn. “Trở về khi đã gần 60 tuổi, tôi cũng không thể xin được việc làm. Hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không bạn bè. Trước đây khi khá giả, bạn bè tôi nhiều lắm. Tiền lúc đó đối với tôi không thiếu nên ai cần là tôi có thể giúp đỡ. Nhưng khi thất cơ lỡ vận, bạn bè cũng mất tăm mất tích hết. May là tôi gặp được anh Đỗ Minh Hòa cùng cải tạo tại trại giam Phú Sơn 4. Anh Hòa đã giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho tôi”.
Từ đó đến nay đã 10 năm, ông lầm lũi làm việc với ước mong làm lại cuộc đời, được mọi người quý mến. Sức khỏe đã trở về chiều nên ông chỉ có thể làm những việc phù hợp với tuổi tác của mình. Trông coi, chăm sóc 2 hồ Đầm Tròn và Bảy Gian với tổng diện tích 20.000 m2, đem lại cảnh quan, môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát cho người dân xung quanh là niềm vui của ông. Ở nơi ở, ông cũng trồng một vườn rau sạch rộng lớn nhưng không bao giờ bán mà để cho anh em, mọi người.
Căn nhà ông ở, một căn nhà chỉ có một người đàn ông, không có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên thật buồn tẻ. Mọi thứ trong nhà đều thấy tạm bợ. Ông bảo lâu lắm rồi ông không thiết dọn dẹp, vì chỉ có một mình, ban ngày đi suốt, tối về mới ngủ. Xung quanh không có hàng xóm nên dẫu ở giữa Thủ đô mà cảm thấy vô cùng cô quạnh. Buồn, đó là điều ông sợ nhất nhưng lại phải đối mặt hàng ngày bao nhiêu năm nay.“Khi về già, người ta hay cảm thấy cô đơn, cô đơn kinh khủng. Nhưng tôi biết mình ở vị trí nào nên cũng chả dám mong muốn có người phụ nữ nào đến sống với mình. Chỉ lo sau này già, ốm đau, một mình không biết phải xoay xở làm sao?"