Đêm 30 Tết Nguyên Đán năm Tân Mùi (năm 1991), lợi dụng lúc cả trại tổ chức ăn Tết cho phạm nhân, Hải “bánh” trốn ra ngoài, mò về nhà thăm Lệ “Sầu”. Không ngờ gia đình Lệ lại đuổi Hải “bánh" ra ngoài.
Vỡ mộng tình đầu
Giang hồ Hải "bánh" với bản chất ngỗ ngược “không sợ trời, không sợ đất” đương nhiên sẽ là cái gai trong mắt của những tên đầu sỏ khác nhưng Hải “bánh” cũng trở thành vị cứu tinh của những phạm nhân yếu thế bị đè nén, bắt nạt trong buồng giam.
“Xộ khám” Hỏa Lò chưa được bao lâu thì Hải “bánh” được chuyển sang Trại B14 (Thanh Trì - Hà Nội). Ở trại nào, Hải “bánh” cũng nổi tiếng là ngang tàng, chỉ cần thấy thằng nào “chướng tai, gai mắt” là gã “xử đẹp” ngay. Nhưng dù có ở đâu thì Hải “bánh” cũng không thích “ỷ mạnh hiếp yếu”, đặc biệt là không bao giờ bắt nạt những tù nhân già cả, ốm đau. Đến cuối năm 1988, sau hơn 2 năm trả án, Hải “bánh” được ra tù. Có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc khiến gã phải nhớ suốt đời.
Thông tin báo chí thời đó ghi lại rằng, khi cánh cổng trại giam mở ra, hình ảnh đầu tiên đầu tiên ập vào mắt Hải “bánh” chính là hình ảnh gia đình gã trong đó có mẹ và cô em út. Thân hình bà như rũ xuống sau biết bao sự lo lắng, khuôn mặt con em gái Hải “bánh” thì hốc hác, tiều tụy. Hải “bánh” nhìn mẹ và em gái trong im lặng, chưa kịp chào anh thì con bé đã tu tu khóc, mẹ Hải “bánh” cũng nức nở.
Nước mắt của những người thân yêu khiến cho gã giang hồ “có số” như Hải “bánh” cũng phải mềm lòng... Trở về với gia đình, bạn bè và những điều quen thuộc khiến Hải “bánh” vô cùng sung sướng. Ngay khi về nhà, Hải “bánh” đã dò hỏi thông tin của Lan, người con gái gã yêu và cũng là mối tình đầu. Chẳng ngờ rằng cô ấy đã đi theo người khác, đã làm vợ người khác.
Đau khổ khi mối tình đầu dở dang, bị người con gái mình yêu thương phụ bạc nên Hải “bánh” buồn chán, lao vào những cơn say bất tận, những trận huyết chiến thanh trừng và những cuộc tình chóng vánh. Thời gian ấy, một cô gái con nhà tử tế đã phải lòng Hải “bánh”. Trong giây phút không tự làm chủ được mình, Hải “bánh” đã đi quá giới hạn cho phép với cô ấy. Chuyện vỡ lở, cả hai gia đình đều biết.
Cha mẹ muốn Hải “bánh” cưới vợ để gã giã từ con đường giang hồ, sống một kiếp người lương thiện. Thế là đám cưới diễn ra dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình với những tâm trạng trái ngược. Cưới vợ nhưng Hải “bánh” không chịu ngồi yên, tiếng gọi của giới giang hồ nhanh chóng lôi kéo Hải “bánh” ra đường. Có thể nói, Hải “bánh” tiến nhanh hơn trên con đường tội lỗi phần nhiều vì mộng ước giang hồ, nhưng cũng có một phần vì mối hận tình với Lan.
Hải "bánh" và những bí mật hình săm giang hồ. |
Con sói hung hãn
Nghe thông tin về Hải “bánh” quay trở lại giang hồ, đám đàn em đều muốn Hải “bánh” tiếp tục làm thủ lĩnh băng nhóm. Cùng lúc đó, Long “Máy chém” cùng đám Dũng “Thổ”, Thắng “Bọng”, Chiến “Vinh”, Tí “Tò” cũng từ trại giáo dưỡng trở về.
Trải qua những ngày tháng lao tù, sống cùng với những thủ đoạn ngang tàng càng khiến chúng trở nên lầm lì, đáng sợ hơn rất nhiều. Nhờ đó mà băng của Hải “bánh” cũng trở nên đáng sợ hơn nhiều khi đám thanh niên choai choai tìm đến xin nhập hội. Đặc biệt trong đám này có Trường “Xoăn”, Hưng “Phi nhon”, “Long Tây” đều là những đệ tử có máu mặt và hết sức trung thành.
Theo tin tức từ cơ quan chức năng, thời gian đó băng của Hải “bánh” lên đến hơn 30 đệ tử, hầu hết chúng đều là những gã biết “chơi tới cùng”. Với quân số đông, bằng kinh nghiệm giang hồ, cùng đâm chém, tù đày, Hải “bánh” nhanh chóng gây dựng được “đế chế” riêng của mình. Lúc này ngoài việc cho anh em đứng ra thu tiền bảo kê của nhóm móc túi ở chợ Đồng Xuân, Hải “bánh” còn mở rộng sang các hoạt động bảo kê và đâm thuê, chém mướn khác.
Triệu “Con” (đệ tử trùm giang hồ Khánh “Trắng”) vừa ra tù thì nghe nói về thanh thế của băng nhóm của Hải “bánh” nên cũng xin được đầu quân. Nó là một đứa được việc nên Hải “bánh” phân cho Triệu chỉ huy các băng nhóm móc túi, trộm cắp ở bến Nứa. Còn các anh em khác được dùng làm lực lượng “cơ động” để “xử đẹp” khi cần đòi nợ thuê trên khắp thành phố.
Có tiền, Hải “bánh” thu phục thêm nhiều giang hồ có số ở Hà thành như Hải “Lớ”, Hải “Hấp”, Hưng “Chùa”, Phát “Lợn”. “Vương quốc” của Hải “bánh” có thêm nhiều “sát thủ máu lạnh” khiến cho nhiều người phải giật mình sợ hãi. Mỗi khi màn đêm buông xuống là băng nhóm của Hải “bánh” lại tụ tập ở các sới bạc, nhà hàng, quán nhậu, vũ trường để được ngập ngụa trong trong men rượu và khói thuốc...
Lụy tình… đào tẩu
Một lần vừa ra khỏi vũ trường Q ở khu vực hồ Thủ Lệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hải “bánh” phát hiện một cuộc ẩu đả bên ngoài. Khi chạy đến, Hải “bánh” thấy giữa đám đông là một cô gái trạc tuổi đôi mươi. Hôm đó, Hải “bánh” biết đó là Lệ “Sầu”, một nữ giang hồ khét tiếng đất Hà thành và cũng đàn em thân cận của Phúc “Bồ”. Lệ tâm sự với Hải “bánh” nhiều chuyện riêng tư với những nỗi uất ức chất chứa trong lòng. Không lâu sau đó, giữa Hải “bánh” và Lệ “Sầu” hình thành một cuộc tình chắp vá theo kiểu “trai tứ chiếng, gái giang hồ” nhưng rất sâu sắc và mặn nồng.
Giữa năm 1990, thằng Thắng “Bọng” bị Công an TP.Hà Nội truy nã gắt gao về tội “Cố ý gây thương tích”. Biết là không còn đường thoát, nên Hải “bánh” dẫn Thắng “Bọng” đến Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) đầu thú. Không ngờ sau đó Thắng “Bọng”, khai hết những hoạt động ngầm của Hải “bánh” cùng đàn em với cơ quan công an.
Sau đó, việc bảo kê cho một vài đường dây buôn lậu tuyến Hà Nội - Lạng Sơn của chúng Hải “bánh” đã bại lộ và bị Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) mở chiến dịch truy quét tận gốc. Nhận thấy sự bất an nên Hải “bánh” cùng với đàn em của mình đã dàn cảnh gây ra một vụ trộm cắp để đánh lạc hướng. Chẳng ngờ, cả Hải “bánh” và Lệ “sầu” cùng bị bắt, sau đó bị kết án tù và thụ án tại Trại giam T16. Đêm 30 Tết Nguyên Đán năm Tân Mùi (năm 1991), lợi dụng lúc cả trại tổ chức ăn Tết cho phạm nhân, Hải “bánh” trốn ra ngoài, mò về nhà thăm Lệ “Sầu”. Không ngờ gia đình Lệ lo sợ liên lụy nên đuổi Hải “bánh” ra khỏi nhà.
Nhớ nhà, Hải “bánh” cất bước về phố Hàng Cót. Đang đi thì tiếng còi hú của công an khiến Hải “bánh” giật mình, phải núp vào bóng đêm để nghe ngóng. Lúc đó, trên phố xảy ra một vụ cướp nên bị lực lượng công an chốt chặn trên nhiều tuyến phố. Cả đêm đó, Hải “bánh” phải chịu lạnh nằm trên mái nhà dân dưới thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Nghĩ chẳng còn nơi nào để đi nên đến gần sáng hôm sau (tức mùng 1 Tết - PV), Hải “bánh” vội vã trở lại trại giam trình diện cán bộ để được tha thứ…
Còn tiếp…
Theo báo Người Đưa Tin
[mecloud]rYzWfnsxAZ[/mecloud]