An ninh doanh nghiệp hiếm khi sụp đổ vì thiếu công nghệ. Thất bại thường đến từ việc con người phải xử lý quá nhiều đầu việc cùng lúc, trong những điều kiện không phù hợp và với thông tin thiếu đầy đủ. Trong khi đó, bối cảnh đe dọa hiện đại đã phát triển nhanh hơn rất nhiều so với các mô hình vận hành mà chúng ta vẫn đang dựa vào để bảo vệ hệ thống.
Bề mặt tấn công ngày càng linh hoạt và khó kiểm soát. Các thiết bị đầu cuối liên tục thay đổi trạng thái, tài nguyên đám mây được tạo ra rồi biến mất trong thời gian ngắn, còn công nghệ di động và công nghệ vận hành (OT) đã mở rộng rủi ro vượt xa ranh giới CNTT truyền thống. Kẻ tấn công hiểu rõ thực tế này và khai thác nó một cách kiên nhẫn, âm thầm xâu chuỗi những lỗ hổng nhỏ, chờ đến khi người phòng thủ không còn theo kịp.
Ngược lại, đội ngũ bảo mật vẫn phải tự thu thập ngữ cảnh, xác minh từng cảnh báo và cân nhắc thời điểm an toàn để hành động. Khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ biến động của môi trường số và các quy trình lấy con người làm trung tâm chính là nơi rủi ro lặng lẽ tích tụ.

Ảnh minh họa
Khi việc “thêm công cụ” không còn là lời giải
Trong nhiều năm, cách ngành an ninh mạng đối phó với bài toán mở rộng quy mô là bổ sung thêm sản phẩm. Mỗi công cụ mới đều hứa hẹn cải thiện khả năng hiển thị hoặc rút ngắn thời gian phản ứng. Nhưng đi kèm với đó là sự phức tạp trong vận hành: nhiều bảng điều khiển hơn, nhiều cảnh báo hơn, nhiều bước bàn giao hơn và ngày càng nhiều giả định rằng sẽ có ai đó kịp thời kết nối tất cả lại với nhau dưới áp lực cao.
Tự động hóa giúp giảm bớt gánh nặng, nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Phần lớn các hệ thống tự động hóa hiện nay vẫn phụ thuộc vào con người trong việc xây dựng kịch bản, điều chỉnh ngưỡng và phê duyệt hành động. Khi môi trường ngày càng biến động, những “nút thắt” này càng trở nên rõ rệt. Kết quả là các hệ thống trông có vẻ tinh vi trên lý thuyết, nhưng lại phản ứng quá chậm khi rủi ro thực sự xuất hiện.
Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đang mở ra một hướng tiếp cận khác: tái phân bổ trách nhiệm giữa con người và máy móc. Máy móc phù hợp với việc thu thập dữ liệu liên tục, đối chiếu thông tin và xử lý các tác vụ lặp lại. Con người, ngược lại, mạnh hơn trong việc xác định mục tiêu, đánh giá các đánh đổi và quyết định mức độ rủi ro có thể chấp nhận.
Tự chủ – một nguyên tắc vận hành, không phải đích đến
“CNTT tự động” thường được nhìn nhận như một trạng thái nhị phân: hoặc do con người kiểm soát, hoặc giao hoàn toàn cho máy móc. Thực tế cho thấy, tính tự chủ chỉ phát huy hiệu quả khi được xây dựng từng bước. Niềm tin không đến từ những tuyên bố táo bạo, mà từ các kết quả ổn định và nhất quán theo thời gian.
Quan điểm này được thể hiện rõ trong cuộc trao đổi gần đây với Matt Quinn, Giám đốc Công nghệ của Tanium. Theo ông, những thách thức cốt lõi của ngành an ninh mạng không thay đổi nhiều như các công cụ hỗ trợ. “Nếu nhìn vào CNTT và bảo mật hiện nay, chúng ta vẫn đang làm việc rất thủ công và tiếp tục giải quyết những vấn đề đã tồn tại suốt 30 năm”, Quinn nhận định. “Chiến thuật có thể khác, công nghệ có thể mới hơn, nhưng bản chất vấn đề và cách tiếp cận thì hầu như không đổi”.
Nói cách khác, ngành an ninh mạng đã hiện đại hóa lớp vỏ công nghệ, nhưng chưa thực sự hiện đại hóa cách ra quyết định và triển khai hành động trên quy mô lớn.

“CNTT tự động” thường được nhìn nhận như một trạng thái nhị phân: hoặc do con người kiểm soát, hoặc giao hoàn toàn cho máy móc.
Ngữ cảnh thời gian thực – điều kiện tiên quyết
Một bài học quan trọng trong những năm gần đây là trí tuệ nhân tạo và tự động hóa chỉ hiệu quả khi dữ liệu đầu vào phản ánh đúng thực trạng. Các quyết định dựa trên thông tin lỗi thời không những không giảm rủi ro, mà còn có thể làm rủi ro gia tăng.
Khả năng tự chủ thực sự đòi hỏi cái nhìn theo thời gian thực về trạng thái thiết bị đầu cuối, thay đổi cấu hình và mức độ phơi nhiễm giữa các môi trường. Nếu thiếu nền tảng này, ngay cả những mô hình AI tinh vi nhất cũng sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu trước khi kịp được triển khai.
Đây cũng là lý do việc tích hợp quy trình làm việc trở nên đặc biệt quan trọng. Trí tuệ nằm ngoài các hệ thống nơi công việc thực sự diễn ra hiếm khi tạo ra khác biệt. Ngữ cảnh cần được đưa trực tiếp vào các nền tảng quản lý yêu cầu, xử lý sự cố và quản lý dịch vụ – nơi các quyết định hàng ngày được hình thành.
Cách tiếp cận đang dần định hình
Một số nhà cung cấp đang tìm cách hiện thực hóa những nguyên tắc này. Tanium là một ví dụ cho xu hướng chuyển dịch từ bảo mật dựa trên công cụ sang bảo mật dựa trên kết quả.
Thay vì xem tự động hóa là sự thay thế cho các quy trình hiện có, Tanium tập trung vào việc đưa trí tuệ điểm cuối theo thời gian thực và AI tác nhân vào hỗ trợ các quy trình đã được thiết lập. Mục tiêu không phải là xây dựng các hệ thống “tự vận hành” hoàn toàn, mà là giúp tổ chức chủ động quyết định mức độ và tốc độ tự động hóa phù hợp với họ.
Sự linh hoạt này được thiết kế có chủ ý. Theo Quinn, “CNTT tự động là một hành trình. Từ ‘tự động’ mang rất nhiều trọng lượng, và điều đó đồng nghĩa với việc tổ chức phải lựa chọn mức độ tham gia của con người, các quy tắc kiểm soát và mức độ quản trị mong muốn”.
Trên thực tế, các tổ chức có thể bắt đầu bằng việc để hệ thống đề xuất hành động và phê duyệt thủ công. Khi niềm tin được củng cố, những hành động này có thể được tự động hóa trong các giới hạn đã định sẵn. Quyền tự chủ chỉ mở rộng song hành với mức độ tin cậy.
Việc Tanium tích hợp ngữ cảnh điểm cuối theo thời gian thực vào các nền tảng như ServiceNow phản ánh một nhận thức chung của ngành: tự động hóa chỉ mở rộng hiệu quả khi được “cài sẵn” vào quy trình, thay vì bổ sung một cách chắp vá. Khi thông tin tình báo được đưa thẳng vào luồng xử lý sự cố và khắc phục, chu kỳ phản hồi được rút ngắn mà không buộc đội ngũ phải thay đổi cách làm việc quen thuộc.
Niềm tin mới là thước đo quan trọng nhất
Tương lai của an ninh doanh nghiệp không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn sự phức tạp hay yếu tố con người. Sự phức tạp là điều khó tránh. Câu hỏi then chốt là liệu các tổ chức có thể theo kịp bối cảnh đe dọa mà không làm cạn kiệt nguồn lực con người hay không.
Tự chủ, khi được triển khai đúng cách, không đồng nghĩa với việc mất kiểm soát. Nó là sự phân bổ lại nỗ lực: máy móc đảm nhiệm giám sát liên tục, đối chiếu và thực thi; con người tập trung vào phán đoán, chiến lược và xử lý các tình huống ngoại lệ.
Sự chuyển dịch này sẽ không đến từ một sản phẩm mới hay một đột phá AI đơn lẻ. Nó được xây dựng từ niềm tin tích lũy, từng quyết định tự động một. Với các nhà lãnh đạo an ninh, đó chính là ranh giới giữa việc chạy theo những xu hướng hào nhoáng và việc lặng lẽ xây dựng các hệ thống đủ vững chắc để theo kịp mối đe dọa ngày càng phức tạp.










