Sau một hồi đe nẹt, dọa dẫm đường tình trắc trở, cô H. yêu cầu làm lễ hoá giải với số tiền “khủng” khiến PV choáng ngợp...
Theo lời bà H. tình duyên của tôi vô cùng lận đận, trắc trở. |
Đặt lịch... xem tiền duyên
Khi tìm hiểu các địa chỉ xem bói ở hà nội, chúng tôi tìm được một địa chỉ được ví von là “top 10 địa chỉ xem bói chuẩn ở Hà Nội”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô H.là một người xem bói bài Tây khá có tiếng ở khu vực Cầu Giấy. Để đỡ tốn thời gian như lần xem bói tại Hà Đông, chúng tôi lần tìm bằng được số điện thoại của cô này để đặt lịch trước.
Theo đúng lịch hẹn, chúng tôi tìm đường đến địa chỉ nhà cô H. trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hỏi người dân quanh đây, hầu như ai cũng biết “danh tiếng” củacô và chỉ tận nhà.
Sau một hồi đi sâu vào con đường hun hút, lòng vòng nhiều ngõ ngách, chúng tôi cũng đã có mặt trước ngôi nhà 4 tầng khá khang trang, đây cũng là nơi “hành nghề” của cô H..
Trước cổng nhà có gắn biển tên cô cùng số điện thoại, ai đến thì gọi cô ra đón. Sau khi bấm chuông, một người đàn bà nhanh chóng bước ra mở cổng và đon đả mời chúng tôi vào. May mắn chúng tôi gọi điện đặt lịch trước nên đến được cô xem duyên luôn mà không phải chờ đợi.
Cô H. đeo khẩu trang kín mít nên chúng tôi không nhìn rõ mặt, nhưng qua đôi kính lão, dáng người và giọng nói chúng tôi đoán cô đã ngoài 50 tuổi.
Trước bàn thờ nghi ngút khói nhang, cô bắc ghế để thắp hương, miệng lầm rầm khấn vái ít phút. Xong xuôi, cô ngồi xuống bàn và hỏi tôi các thông tin như tên, tuổi, địa chỉ nhà... ghi chép vào một quyển sổ.
Nhìn lướt qua quyển sổ dày cộp, có thể thấy danh sách “khách hàng” của cô H. khá nhiều, từ tên tuổi, địa chỉ đến số tiền lễ lạt đều được cô cẩn thận ghi chép một cách chi tiết và cụ thể. Sau đó cô yêu cầu tôi đặt 200.000 đồng lên đĩa đặt vào ban thờ.
Thấy tôi lúng túng, cô bặm trợn dọa nạt: “Cô có thành tâm muốn xem không hay định đi xem miễn phí à? Nếu vậy thì thôi, mời về cho”.
Tôi bối rối thanh minh vì lần đầu đi xem bói nên còn bỡ ngỡ, cô liếc nhìn tôi ngao ngán bĩu môi: “Vậy thì đặt tiền đi còn chờ đợi gì. Đi xem tử vi còn bạc triệu chứ không có vài trăm bèo bọt này đâu”.
Ngay sau khi tôi cầm hai tờ 100.000 đồng đặt lên bàn thờ, cô gõ mõ 3 tiếng rồi bắt đầu “hành nghề”. Cô đưa cho tôi một bộ bài tây, dặn tôi tráo bài 9 lần bằng tay phải. Nhận bộ bài đã tráo xong từ tay tôi, cô H.bắt đầu khấn bái rồi yêu cầu tôi dùng hai tay bốc ra hai lá bài cùng lúc, nếu hai lá bài khác chất thì mới xem được.
Sau khi lật ra thấy hai lá bài cùng chất, bà H.. tức giận quát lên: “Hỏng, không xem được. Tóm lại cô có thành tâm muốn xem không? Nếu có thì bốc lại và tập trung vào, đừng ngẩn ngơ ra nữa”.
Thấy bà cô khá dữ dằn, tôi lo sợ răm rắp làm theo lời chỉ dẫn. Đến lần bốc bài thứ hai tôi may mắn hữu duyên bốc được hai lá bài khác chất. Lúc này cô H. mới hạ giọng nói: “Trong lúc cô tập trung làm việc con đừng hỏi gì cả, đợi cô nói xong con muốn hỏi gì thêm thì hỏi”.
18 triệu cho một lần làm lễ
Cô H. bắt đầu xoè bộ bài ra rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó trong miệng. Vừa đếm bài cô vừa dặn tôi nên ghi âm cẩn thận để về nghe lại, tránh hỏi lại những gì cô đã nói. Sau một hồi lật qua lật lại, cô H. bắt đầu phán về gia đình, công việc, vận hạn của tôi.
Sau một hồi nghe cô phán mây phán gió, tôi ngám ngẩm thầm nghĩ những lời phán của cô H. chẳng khác gì câu ca dao: “Số cô chẳng giàu thì nghèo/ Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà”.
Ngắm nghía những lá bài một lát, cô H. chẹp miệng nói: “Vì lần đầu đi xem nên có thể cô nói con không tin nhưng đường tình duyên của con quá lủng củng, yêu rồi cũng chẳng đến đâu đâu”.
Thấy mặt tôi ngơ ngác, cô H. lấy cuốn sổ ghi chép giở ra và nhấn mạnh: “Nếu con không tin thì con nhìn quyển sổ này, giờ sinh của con đã phạm vào “cô thần quả tú”. Cô nói thật là đường chồng con của con vất vả, gian truân vô cùng”.
Nhìn quyển sổ chi chít những con số, tôi tỏ vẻ ngây ngô hỏi về khái niệm “cô thần quả tú”, cô H. quát và gằn giọng lên: “Con đi học mà không biết cô quả là gì hả? Cô nói cho biết, cô quả có nghĩa là có chồng cũng như không chồng, hiểu chưa?”.
Nghe cô phán xong, tôi “hú hồn hú vía” xin cách hoá giải, cô H. nhẹ nhàng xoa dịu: “Con còn trẻ, tương lai phía trước còn dài rộng nên tốt nhất hãy về bảo mẹ làm lễ giải “cô thần quả tú” và “cắt duyên âm đi”. Nếu không cô nói thật con không lấy được chồng và nếu có lấy được cũng hai lần đò thôi”.
Cô H. nói, nếu bố mẹ không tin vẫn phải kiên quyết làm bởi nếu không cắt dứt điểm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này. Khi tôi tỏ ra nghi ngờ việc làm lễ không thể giải quyết dứt điểm thì cô H. cười và nói đây chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là tôi có tiền hay không.
Nghe tôi khẳng định đã có “quỹ đen” nên không lo về tiền làm lễ, cô H. xởi lởi giở quyển sổ ra hớn hở khoe: “Con bé H.T này ở Đoan Hùng, Phú Thọ “dính” “cô thần” và duyên âm, đã đến rất nhiều nơi cắt rồi nhưng không hết. Đợt tháng Tám vừa rồi, cô làm lễ “chữa” cho nó, giữa tháng Mười Một này nó lấy chồng rồi đấy”. Cô H. cho biết,tổng cộng lễ của H.T hết 15 triệu cho bộ lễ cắt “cô thần” và duyên âm, còn tôi còn có cả “quả tú” nên chi phí phải cao hơn. Nhưng khi tôi thắc mắc về giá cả cụ thể, cô H. lại vòng vo nói tất cả lễ lạt đều có “mã riêng” nhưng hiện tại cô vẫn chưa tính được.
Để chuẩn bị cho buổi lễ, cô dặn dò tôi chuẩn bị một chút đất ở quê, cắt móng tay và cắt một mẩu tóc cho vào chiếc áo cũ. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cô H. chốt luôn giá cho tôi là 18 triệu cho một lễ hoá giải “cô thần quả tú” và duyên âm. Khi thấy tôi băn khoăn cô cho biết: “Tiền nào của nấy, con chốt luôn đi. Nếu không làm nhanh, sau này có tiền cũng không giải được đâu”...
N.P.V(còn nữa)
Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 5 (190)