(ĐSPL) - Từ hôm vợ tôi mất đến nay đã 15 ngày. 15 ngày vừa rồi trôi qua, tôi vẫn cứ canh cánh suy nghĩ về bí mật được tiết lộ từ chính lúc vợ tôi hấp hối.
Cho đến bây giờ, vợ tôi cũng chỉ vừa mới mất được 15 ngày. 15 ngày vừa rồi trôi qua, tôi vẫn cứ canh cánh suy nghĩ về bí mật được tiết lộ từ chính lúc vợ tôi hấp hối.
Tôi năm nay chỉ mới 35 tuổi và bước vào hôn nhân với vợ được 3 năm nay. Vợ tôi kém tôi 8 tuổi. Cô ấy là một người vợ, người mẹ rất đảm đang và ngoan hiền. Sau 1 năm kết hôn, chúng tôi cũng có với nhau 1 mặt con. Con trai của vợ chồng tôi năm nay cũng đã 2 tuổi. Cháu rất ngoan ngoãn và đáng yêu.
Những tưởng kết hôn muộn (vì mải mê làm ăn), tôi sẽ có 1 cuộc hôn nhân vững chắc với vợ đẹp, con trai đầu lòng. Bản thân tôi cũng tưởng như vậy cho tới khi vợ tôi mất. Bởi từ ngày lấy vợ, dù vợ tôi cũng đi làm nhưng mọi việc trong nhà chủ yếu do vợ tôi thu vén. Tôi ngoài lo về kinh tế, không phải động chân tay vào bất cứ việc gì. Đi làm về, tôi chỉ việc chơi với con và ngồi vào ăn.
Con trai của vợ chồng tôi năm nay cũng đã 2 tuổi. Cháu rất ngoan ngoãn và đáng yêu (Ảnh minh họa) |
Và 15 ngày trước quả thật là một ngày khủng khiếp với tôi. Đang làm việc tại công ty lúc gần về thì tôi nhận được điện thoại. Đây chính là số máy từ vợ của tôi. Song hôm nay là một người lạ hoắc cầm máy. Người ấy hỏi tôi có phải là người nhà của cô ấy không rồi thông báo vợ tôi đang gặp tai nạn giao thông ở ngã ba đoạn gần về tới nhà (cách nhà 4 km nữa).
Nhận được cuộc điện thoại ấy, chân tay tôi run rẩy vì quá đột ngột và bất ngờ. Tôi cuống cuồng chạy vô tới địa điểm vợ tôi bị tai nạn thì được mọi người thông báo cô ấy đã được người dân gần đó đưa đi cấp cứu. Chạy vào viện, bác sĩ bảo vợ tôi bị xây sát nhiều nơi và cú va chạm ở đầu thì vẫn cần phải theo dõi thêm vì có triệu chứng bị tụ máu. Sau một thời gian hôn mê sâu, rồi vợ tôi cũng tỉnh lại và lại hôn mê.
Cứ như thế suốt 2 ngày hôn mê trong bệnh viện, đến ngày thứ 3 thì vợ tôi ra hiệu cho tôi ghé vào thật gần cô ấy. Cô ấy nói rằng, cô ấy sắp phải ra đi. Và cô ấy có một bí mật muốn nói cho tôi biết. Bởi nếu không nói ra lúc này, cô ấy sẽ mãi mãi phải mang bí mật này theo.
Và rồi, vợ tôi thú nhận rằng, trước khi lấy tôi, cô ấy đã dại dột trong tình yêu lầm lỡ. Kết cúc cô ấy đã có con với một người đàn ông khác. Sau khi biết tin cô ấy có thai, người đàn ông này đã bỏ rơi mẹ con cô ấy. Và cô ấy đã giấu bố mẹ, chuyển việc đi nơi khác để sinh nở xong mới trở về nhà. Trước khi trở về nhà bắt đầu cuộc sống mới, vì lo cho tương lai sau này, vì sợ hàng xóm dị nghị, cô ấy đã quyết định cho đi đứa con ngay từ khi nó mới lọt lòng.
Rồi trao hết hy vọng vào tôi, cô ấy nói cho tôi tên, tuổi, địa chỉ nơi mà cô ấy đã cho đi đứa con riêng. Cô ấy bảo với tôi rằng, nếu yêu thương cô ấy thật lòng hãy phát tâm từ thiện mà cưu mang giúp đứa con riêng của cô ấy dù cho đòi hỏi này của cô ấy thật quá đáng. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của cô ấy trước khi mất là muốn tôi đi đón đứa bé đó để nó được sống cùng với con gái tôi trong 1 mái nhà. Tất nhiên là tôi phải tha lỗi cho cô ấy vì đã lừa dối tôi.
Ngay lúc hấp hối, vợ tôi vẫn bảo tôi, việc đón hay không đón đứa nhỏ là tùy thuộc vào việc tôi có tha thứ và rộng lượng với bí mật này không. Song vợ tôi vẫn muốn tôi dang tay mà tha thứ cho cô ấy tất cả. Chỉ có như vậy, cô ấy mới ra đi được thanh thản và yên tâm.
Ngay lúc này đây, dù cho cô ấy đã mất, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này (Ảnh minh họa) |
Tất nhiên lúc ấy, tôi rất sốc với những gì vợ tiết lộ lúc nhắm mắt xuôi tay. Lòng tôi thật sự không thể tha thứ cho vợ ngay được. Bởi có nằm trong mơ, tôi cũng không thể hình dung được vợ mình lại có một quá khứ như thế. Nhưng để vợ yên lòng ra đi, tôi cũng đành phải hứa với người sắp chết rằng, tôi sẽ đi tìm lại đứa con đã thất lạc mấy năm nay cho cô ấy.
Từ hôm vợ tôi mất đến nay đã 15 ngày. 15 ngày vừa rồi trôi qua, tôi vẫn cứ canh cánh suy nghĩ về bí mật được tiết lộ từ chính lúc vợ tôi hấp hối. Tôi vừa muốn đi tìm đứa con riêng của vợ theo địa chỉ cô ấy bảo, vừa muốn “nuốt lời” không đi tìm lại cháu. Tôi vẫn rất hận vợ vì không biết tại sao cô ấy lại phải giấu tôi? Tại sao tôi không có mặt trong quá khứ ấy của vợ mà giờ lại phải chịu trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ một đứa trẻ không phải là con tôi?
Nhưng thật sự, tôi rất thương vợ của tôi. Chỉ có điều ngay lúc này đây, dù cho cô ấy đã mất, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Tôi có nên thực hiện di nguyện của vợ trước khi mất hay tôi cũng có quyền ích kỷ?