(ĐSPL) - Có lẽ chẳng người phụ nào đang phải mang nỗi tuyệt vọng và bất hạnh lớn như tôi. Còn gì đau đớn hơn khi tôi phải ra đi khỏi nhà chồng chỉ bằng 2 bàn tay trắng, nhất là không được đem theo con.
Chào tất các các bạn!
Tôi năm nay mới chỉ 25 tuổi thôi. Tôi sắp ly hôn chồng và vừa phải ra khỏi nhà chồng sau hơn 1 năm sống tại đây. Tôi ra đi mà trong lòng ôm bao đau đớn vì không được mang con theo.
Hơn 1 năm trước tôi về nhà chồng làm vợ anh sau vài tháng tìm hiểu. Chúng tôi là người cùng xã nhưng khác làng. Ban đầu, 2 đứa tôi qua những đứa bạn chung. Thấy tôi xinh xắn lại có công việc ổn định dù lương cũng không cao nên anh đã ngỏ lời yêu tôi. Dù chẳng yêu anh nhiều nhưng thấy anh là người cùng xã, gia đình cơ bản nên tôi đồng ý. Bởi vì mẹ tôi cũng thích con gái lấy chồng gần.
Sau khi đồng ý kết hôn thì đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Những ngày tháng đầu làm dâu, cuộc sống của tôi ở nhà chồng rất thoải mái. Chồng mới cưới của tôi thì rất chiều chuộng tôi. Còn bố mẹ chồng cũng không quá khắt khe với tôi. Tôi cứ nghĩ, cuộc sống của mình bắt đầu ổn định từ đây.
Niềm vui của tôi càng nhân đôi khi sau 1 tháng kết hôn, tôi có bầu. Lúc này chồng càng chiều chuộng tôi hơn. Bố mẹ chồng vì khát có cháu bế bồng nên cũng vui mừng ra mặt. Ông bà chăm sóc tôi còn hơn cả con gái ông bà. Nhất là mẹ chồng, bà lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, từng bát cháo chim câu tẩm bổ. Cứ mỗi lúc ốm nghén tôi không ăn được, nhìn mẹ chồng giục giã, xót ruột mà tôi thấy rất vui và cố gắng ăn cho bà vui lòng. Tôi đâu biết, bà nào có quan tâm đến tôi mà chỉ quan tâm đến cháu trong bụng.
Từ chuyện ăn dặm của con, mẹ chồng cứ ngày một ngứa mắt và ghét tôi. |
Khi con tôi chào đời, ngay từ những ngày 2 mẹ con tôi còn nằm viện, mẹ chồng tôi đã thay tôi chăm sóc con rất chu đáo. Việc tôi cần làm chỉ là cho con bú sữa. Còn tất cả mọi việc, mẹ chồng tôi làm hết. Sau khi ở viện về nhà, mẹ chồng tôi lại càng quấn cháu. Cháu còn nhỏ, bà lúc nào cũng ôm rịt lấy cháu.
Chính vì bà nội quá yêu quý cháu mà tôi là mẹ bị ra rìa lúc nào. Con tôi ăn, bà cũng dành cho ăn bằng được. Con ngủ, bà cũng dành ngủ cùng cháu, không cho tôi ngủ cùng con. Tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đi làm về cho con bú và làm việc nhà để bà cháu ôm nhau suốt cả ngày. Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng lắm khi sinh con ra mà không được gần con. Nhưng bà cứ đổ tại cho tôi vụng về, bà không yên tâm khi giao cháu cho tôi. Còn tôi nghĩ, có mẹ chồng tốt như vậy thì càng yên tâm.
Mọi chuyện nếu cứ như vậy sẽ không có gì đáng nói khi mới đây con tôi không bước vào độ tuổi ăn dặm. Để chuẩn cho con ăn dặm, mỗi sáng ra tôi tự nấu đồ ăn và cho vào từng ngăn đựng đá nhỏ để trong tủ lạnh để bà tiện nấu. Hoặc có lúc tôi nấu sẵn cho con và khi ăn bà chỉ cần vi sóng lại.
Nhưng mẹ chồng tôi lại khó chịu khi thấy tôi cho con ăn dặm như thế. Bà bảo, ăn dặm cho con cần gì cầu kỳ. Cứ ninh nồi cháo với xương lợn lên rồi cho trứng gà vào là con có thể ăn cả ngày. Tôi phản đối nấu ăn dặm cho con như thế thì bà bảo ngày xưa bà nuôi chồng tôi vậy mà chồng tôi vẫn lớn.
Và từ chuyện ăn dặm của con, mẹ chồng cứ ngày một ngứa mắt và ghét tôi. Khi con tôi nôn trớ, ốm đau bà đều đổi hết tất thảy cho tôi mặc dù thời gian bà chơi và trông cháu lâu hơn tôi nhiều lần trong ngày. Đặc biệt, tôi nhức nhối nhất chuyện bà ở nhà mặc bỉm cho con suốt ngày. Cả ngày ở nhà với bà nội mà bà chẳng chịu thay bỉm cho cháu. Cứ tối về tôi lại thấy bỉm của con nặng trĩu một bịch nước. Rồi con bị hăm đau rát nữa, tối tôi có rửa và ra sức thoa thuốc cho con cũng không đỡ được.
Xót con, tôi nhiều lần đề nghị mẹ chồng ở nhà ôm cháu thì phải thay bỉm cho con thường xuyên. Ngày khoảng 3-4 cái bỉm cũng được chứ không cần phải tiết kiệm như thế. Nhưng lần nào con dâu góp ý hay đề nghị, mẹ chồng tôi cũng sừng cổ lên bảo: “Nuôi con thế thì chết tiền à? Người ta còn phơi lại bỉm để dùng được nữa”.
Hôm trước đi làm về, con viêm họng bị nôn trớ khi ăn. Mẹ chồng lại cho tôi một bài ca vô tận. Bao mệt mỏi, ức chế bấy lâu khiến tôi không thể kìm chế được và cứ thế tuôn ra. Tôi nói bà nuôi cháu vừa cổ hủ, lạc hậu và bảo thủ. Điều này gây hại cho sức khỏe của cháu. Rồi tôi cũng nói mẹ chồng quá đáng khi không nghĩ tới con dâu, suốt ngày đổ oan điều tiếng không tốt cho con dâu.
Tôi chỉ có nói thế, cũng chẳng dám hỗn láo gì với mẹ chồng thế mà bà chửi tôi té tát. Bà bảo có đứa con dâu nào dám mất dạy nói mẹ chồng không ra thể thống nào như thế không. Rồi bà nói, về nhà bà, bà không dạy dỗ được nên đuổi tôi ra khỏi nhà và không coi tôi là con nữa.
Chồng tôi là người đứng giữa nhưng luôn im lặng. Thấy mẹ chồng nói vợ quá đáng, anh cũng chẳng can thiệp. Anh cứ bảo tôi nhẫn nhịn, không chấp mẹ chồng. Và khi mọi chuyện đến nước này thì anh cũng đứng về phía mẹ nói tôi chẳng ra gì.
Như giọt nước tràn ly, tôi đau khổ phải xách va li ra khỏi nhà chồng. Khi tôi cúi xuống ôm con đi theo, mẹ chồng và chồng tôi giằng lấy không cho tôi mang con theo. Mẹ chồng tôi gào lên: “Mày hỗn láo mày đi một mình thôi. Cháu tao có hỗn láo với tao đâu mà phải ra khỏi cái nhà này. Mày cút đi, nó không có một người mẹ như mày”.
Tôi đã rất đau khổ, van xin chồng và nhà chồng cho tôi mang theo con, song họ nhất quyết lôi tôi xềnh xệch ra ngõ và vứt tôi khóc ngoài cổng rồi khóa trái cửa. Từ hôm đó đến nay tôi nhiều lần về nhà chồng tìm con vì quá nhớ con, song họ đã khóa trái im lìm, có trong nhà cũng không mở ra cho tôi vào. Tôi nhắn tin, gọi cho chồng và mẹ chồng cũng không thấy họ nhắn lại.
Thật sự tôi không thể sống thiếu con được. Tôi mang con theo và vẫn có công việc đủ nuôi con dù khá eo hẹp. Những ngày này, tôi đang rất tuyệt vọng. Tôi đang chuẩn bị nộp đơn lên tòa án đây mà chưa biết làm sao để giành con về phía mình. Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc tôi đang đau khổ và tuyệt vọng nhất.
THÙY LINH