(ĐSPL) - Nhìn bạn bè cùng trang lứa có bố mẹ cạnh bên, được chăm sóc, yêu thương và được mua sách vở mới, nhiều tháng sau khi mẹ mất, Ước chỉ ở trong nhà gục lên bàn thờ mẹ mà khóc khi tương lai phía trước còn mịt mờ...
Chúng tôi đến thăm nhà em Hồ Phi Ước (SN 2001), trú tại xóm Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vào một ngày mưa tầm tã. Những giọt mưa nặng hạt xối xả đổ lên mái ngói, kèm theo gió lạnh thổi vào khiến căn nhà cũ nát trở nên mong manh như chính cuộc đời của em vậy.
Đang lúi húi nấu ăn trưa, thấy có khách đến, cậu bé gầy gò với ánh mắt xa xăm gượng cười giải thích:“Từ khi mẹ em mất thì chẳng có ai nấu cho em ăn nữa cả, vì thế cứ đi học về em mới đạp xe đi chợ và tự nấu cơm, sống một mình nên ăn uống cũng đơn giản lắm”.
Cậu bé mồ côi cha mẹ hằng ngày vẫn miệt mài đạp xe đến trường mong học được con chữ để thành người |
Khi hỏi về bố, Ước chỉ cười và lắc đầu. Từ khi sinh ra cho đến nay, Ước chưa bao giờ được nhìn thấy mặt bố. Lớn lên chỉ với tình yêu thương của mẹ, Ước trưởng thành hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Từ khi lên 7 tuổi, Ước đã biết tự làm tất cả các công việc trong gia đình để mẹ không phải lo lắng và có thời gian đi làm kiếm thêm thu nhập.
Nhận thức được hoàn cảnh khó khăn vất vả của gia đình, hàng ngày sau một buổi tới trường học, Ước lại ra đồng mò cua, bắt ốc. Thân hình nhỏ bé, nước da xanh xao, yếu ớt vì thiếu chất dinh dưỡng từ nhỏ nhưng hễ ai trong xóm thuê làm bất cứ công việc gì, em cũng nhận chỉ mong kiếm thêm ít đồng đưa về cho mẹ đong gạo. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng mẹ con Ước vẫn cố gắng dựa vào nhau để sống.
Thế nhưng, cuộc đời thật trêu ngươi, số phận bất hạnh vẫn bám riết lấy hai mẹ con nghèo khi năm Ước 13 tuổi, mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo rồi đột ngột qua đời. Nhìn bạn bè cùng trang lứa có cha, có mẹ cạnh bên, được chăm sóc, được yêu thương nhiều tháng sau ngày mẹ mất, Ước chỉ ở trong nhà gục lên bàn thờ mà khóc. Nhìn đưa bé nhỏ thó đang ngày ngày chịu nỗi đau mất mát quá lớn, mọi người đều không cầm được nước mắt.
Xem thêm clip: Tương lai mịt mờ của cậu bé 14 tuổi mất cả bố lẫn mẹ
Ông Nguyễn Hùng, hàng xóm của gia đình Ước chỉ biết thở dài lo lắng khi những người dân nghèo ở đây cũng đều lực bất tòng tâm:“Dân quê tôi nghèo không có điều kiện giúp đỡ nhiều cho cháu. Thỉnh thoảng có gì ăn chúng tôi thường mang qua cho chỉ mong cháu bớt đói qua ngày. Cháu Ước đang độ tuổi ăn học, ấy vậy mà giờ phải tự lo liệu cuộc sống trước mắt, đúng là trời xanh không có mắt mà...”.
Hiện, Ước còn có 1 cậu và 3 người dì, nhưng cuộc sống của mọi người đều nghèo khổ, gia đình lại đông con nên không giúp đỡ được nhiều. “Các cậu và các dì đều muốn em đến ở cùng, nhưng gia đình họ cũng chỉ làm nông, cuộc sống khá khó khăn nên em không muốn mình trở thành gánh nặng. Hơn nữa, em cũng muốn ở lại để hương khói và bầu bạn với mẹ em”, Ước buồn rầu cho biết.
Trước lúc ra đi, mẹ Ước không kịp dặn dò, tài sản để lại cho con cũng chỉ là một túp lều rộng chừng hơn 10m2 xập xệ và rách nát. Từ ngày mẹ mất, Ước đã phải gạt nước mắt, tự mình đứng lên để lo lắng tất thảy mọi việc. Bởi từ giờ, em biết trên thế gian này, em chỉ còn lại một mình.
Chẳng còn ai bên cạnh, hằng ngày Ước đều phải tự nấu cơm để thắp hương cho mẹ |
Chưa đầy 14 tuổi, vậy mà ngày nào cũng vậy, cứ 5h sáng bất kể mưa rét hay nắng nóng, em lại dậy nhóm lửa nấu cơm cúng cho mẹ dâng lên bàn thờ và tự nấu bữa sáng cho mình, rồi mới đạp xe đến trường học cách nhà khoảng 7km. Ước cho biết, em mong ước sau này sẽ trở thành chiến sỹ công an để bảo vệ mọi người, vì thế bây giờ em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng người mẹ đã mất của mình.
Thầy Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Trị, nơi em Ước đang theo học cho biết: “Em Ước có hoàn cảnh rất đặc biệt, sinh ra đã không có bố, mới đây mẹ lại đột ngột qua đời, giờ đang sống một mình trong căn nhà nhỏ. Tuy khó khăn nhưng em học rất tốt và năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Mới đây, đại diện nhà trường đã đến nhà thăm em, mua tặng một bộ chăn ga gối đệm mới giúp em thêm ấm áp hơn vào mùa đông”.
Tuy nhiên, thầy Hòa cũng rất băn khoăn, sau khi mẹ em Ước qua đời nhà trường đã miễn giảm toàn bộ các khoản tiền. Ngoài ra, nhà trường cũng đã kêu gọi và làm được một cái sổ tiết kiệm cho em. Nhưng đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Còn tương lai khi rời xa vòng tay của nhà trường thì không biết em sẽ ra sao.
Trao đổi về gia cảnh em Hồ Phi Ước, ông Nguyễn Văn Dong, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cháu Ước từ trước tới nay thuộc diện nghèo trong xã, giờ mẹ mất đi cháu không biết nương nhờ vào ai. Chính quyền xã cũng đã chỉ đạo thôn xóm quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh đặc biệt của cháu. Hiện nay xã đang làm thủ tục xin trợ cấp hàng tháng (trợ cấp trẻ mồ côi). Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể đủ cho tương lai của cháu sau này”.
Cậu bé nhỏ thó, gầy gò đến đáng thương ấy đang rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần để có thêm nguồn sức mạnh. Cuộc sống của Ước rồi sẽ ra sao, con đường học hành của em sẽ đi đến đâu, đều mong được nhờ vào sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo để em vượt lên khó khăn phía trước.
Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm xin gửi về: - Em Hồ Phi Uớc xóm Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. - Báo Đời sống và Pháp luật tại Miền Trung Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010; Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống& Pháp luật tại Miền Trung. |