Dòng sự kiện
      +Aa-
      Zalo

      Tự kê khai, thiếu giám sát thì xử sao được những tham quan?

      DSPL

      (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Dư luận thời gian qua đang xôn xao trước số tài sản "khổng lồ" của một số quan chức đang được báo chí mổ xẻ, phản ánh.

      (ĐSPL) - Dư luận thời gian qua đang xôn xao trước số tài sản "khổng lồ" của một số quan chức đang được báo chí mổ xẻ, phản ánh. Điều đó cũng phần nào phản ánh những "góc khuất" trong việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức hiện nay.

      Rõ ràng, lâu nay, việc kê khai tài sản mới chỉ mang tính hình thức, không trung thực mà theo thừa nhận của một lãnh đạo Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ): "Việc kê khai tài sản cũng chỉ kiểm soát được thông qua bản tự kê khai mà thôi!".

      Tự kê khai, thiếu giám sát thì xử sao được những tham quan
      Biệt thự của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ đang gây xôn xao dư luận.

      Phản cảm khi dân khó, cán bộ khoe giàu

      Câu chuyện về khối tài sản "khủng" gồm dinh thự, biệt thự, nhà đất... của một vị nguyên là Tổng thanh tra Chính phủ đang khiến dư luận xôn xao. Có người lý giải rằng, cơ chế thị trường khuyến khích làm giàu, việc người giàu chọn lối sống sang trọng âu cũng là lẽ bình thường. Sự việc sẽ chẳng có gì, nếu người giàu đó là một ông chủ doanh nghiệp hay một nông dân dám nghĩ dám làm, nến quan chức đã về hưu và chứng minh được khối tài sản là do công sức của mình làm ra, chứ không phải số tài sản tham nhũng mà có được.

      Khi còn đương chức, vị này ở nhà công vụ, đi xe công, hưởng lương chức vụ, sẽ chẳng ai biết ông ấy giàu có thế nào. Thế nhưng, đến khi về hưu, bao nhiêu tài sản được vô tư "khoe" ra hết cỡ. Hẳn dư luận còn nhớ, dịp Tết vừa qua có đến 11 tỉnh xin cấp gạo cứu đói. Tình trạng vay nợ cũng gia tăng, nhẩm tính, mỗi người Việt Nam từ khi mới sinh ra sẽ phải gánh trên vai hơn 800 USD nợ công. Cần phải nhắc lại những sự thật đó để không ảo tưởng rằng chúng ta đã thoát nghèo.

      Một đất nước vẫn còn nghèo, ngay cả quan chức cao cấp cũng chỉ có đồng lương khiêm tốn, đến độ một Thứ trưởng bộ Xây dựng phải thốt lên: "Trông vào lương thì không thể mua được nhà". Do đó, khi quan chức nghỉ hưu mà sở hữu những mảnh đất bạc tỷ, những căn dinh thự xa hoa thì rất khó tránh được dị nghị của công chúng. Vậy khối tài sản đó ở đâu mà ra? Do một "ông anh" hay một "bà chị" nào đó tặng? Lý do này liệu có thực sự chính đáng? Chắc chắn là không, bởi nói như lời một chuyên gia: Quan chức mà không tham nhũng thì chẳng bao giờ có nhiều tiền như thế.

      Không riêng trường hợp của vị nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, rất nhiều trường hợp khác cũng minh chứng cho điều này. Câu chuyện của vị lãnh đạo này khiến nhiều người liên tưởng đến các "biệt thự quan chức" khác được báo giới đề cập đến, từ khu vườn khá nhiều tỷ ở H.D đến chuyện một quan chức cấp quận từng mua 5 căn biệt thự tại Hà Nội... Thậm chí, có những vị là cổ đông của những ngân hàng lớn, nhỏ, có tiền gửi tại các nhà băng nước ngoài...

      Hẳn dư luận còn nhớ đại án tham nhũng của Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Khi còn đương chức, chẳng ai biết Dương Chí Dũng sở hữu những khối tài sản lớn cỡ nào. Thế nhưng, "cháy nhà mới ra mặt chuột", chỉ đến khi bị điều tra, đứng trong vành móng ngựa, dư luận mới biết về số tài sản này. Dư luận choáng vì Dũng mua đến hai căn chung cư mà mỗi căn có giá từ 4 - 6 tỷ đồng cho người tình tại hai vị trí đắc địa bậc nhất Thủ đô. Đó là chưa kể số tiền khổng lồ mà Dũng tham nhũng trong suốt quá trình công tác.

      Từ những sự việc này cho thấy, câu chuyện về việc kê khai tài sản đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.

      Tài sản gắn với quyền lực nên... khó minh bạch

      Mở đầu cuộc trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội hài hước: "Tôi đang kiếm một "cô em gái" nào đó để cô ấy tặng tôi cái nhà mà khó quá!". Theo luật sư Thuận, quy định 50 triệu đồng trở lên là phải kê khai nên dù có "ông anh" hay "cô em" tặng nhà thì cũng phải kê khai tài sản, nhưng trên thực tế có ai kê khai đâu. "Vấn đề là phải tìm hiểu tại sao người ta không kê khai và kê khai như thế nào?", ông Thuận đặt câu hỏi.

      Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định: "Người ta vẫn thường bảo, so với các nước trên thế giới thì Việt Nam là một trong những nước có nhiều quy định ràng buộc để chống tham nhũng. Chỉ đâu cũng có, thế nhưng vẫn còn những "con sâu, con mọt" tham nhũng. Vấn đề chỉ ra là ai thi hành luật đó. Cơ quan thanh tra thực hiện việc kê khai tài sản như thế nào? Hay một "bộ phận không nhỏ" đã phát triển thành "bộ phận lớn" và không thể triệt tiêu được hay không?". Ông Thuận dẫn thực tế, nhiều quan chức vẫn nói "lương không đủ sống" nhưng chẳng ai xin nghỉ vì không đủ sống cả. Mà chẳng cần quan chức, làm "lính" cũng có tiền, thậm chí lái xe cũng có tiền...

      Vị luật sư này cũng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện vô cùng hài hước. Khi họp kiểm điểm, thủ trưởng một cơ quan tuyên bố trước toàn thể cán bộ: Hôm nay chủ trương là phê và tự phê, các đồng chí cứ thẳng thắn nhận xét. Nhưng tôi nói với các đồng chí, tôi chỉ có một ưu điểm và một khuyết điểm. Ưu điểm là nhớ dai và khuyết điểm là thù dai. "Nếu cứ như thế thì đố ai dám thẳng thắn phê và tự phê", ông này khẳng định. Ông Thuận nói tiếp: "Việc kê khai tài sản cũng chỉ kiểm soát được thông qua bản tự kê khai thì ai dại gì khai hết. Còn việc mua nhà cho "bồ nhí" thì ai biết được họ có kê khai vào tài sản không?".

      Cũng nhận định về hiện tượng này, nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông khẳng định, kê khai tài sản, thu nhập để chống tham nhũng xét cho cùng nó cũng là một biện pháp chứ không giải quyết được toàn bộ. Từ tính chất của hành vi tham nhũng xét dưới góc độ pháp lý nó gắn với quyền lực, gắn trực tiếp với tài sản đi liền với quyền lực đó. Cho nên nếu như đấu tranh một cách triệt để với loại tội phạm này thì nó càng đi vào chiều sâu, càng có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, thậm chí có phần trắng trợn hơn. Vì thế chúng ta phải sử dụng nhiều biện pháp trong đó có biện pháp kê khai tài sản.

      Theo ông Cuông, trong thực tế, vấn đề kê khai tài sản không phải là mới mà đã được đặt ra từ lâu. Luật Phòng chống tham nhũng ra đời cũng đã đặt ra vấn đề kê khai tài sản. Bản chất của vấn đề kê khai tài sản là đòi hỏi sự minh bạch về mặt tài sản, thu nhập. Nếu như minh bạch về tài sản, thu nhập là điều kiện rất cơ bản để đấu tranh chống tham nhũng thành công. Tuy nhiên, kê khai tài sản thời gian qua chủ yếu mang hình thức tự giác kê khai, không có kiểm tra, thẩm tra, không xác định rõ hệ quả nên tác dụng không lớn.

      Cũng theo đánh giá của các chuyên gia, thủ đoạn của loại tội phạm tham nhũng ngày càng muốn hợp thức hóa tài sản. Đặc biệt khi loại tội phạm này gắn với quyền lực họ càng có nhiều điều kiện để che giấu dẫn đến chuyện gửi nhà băng nước ngoài, tài sản đứng tên người khác. Đó là thực tế phổ biến của loại tội phạm tham nhũng, nó còn tồn tại sẽ còn sinh ra những chuyện che giấu tài sản của mình. Nếu như chỉ có đồng lương thuần túy, việc kê khai đồng lương ấy sẽ không liên quan đến vấn đề đấu tranh với loại tội phạm tham nhũng.

      Không những thế, chuyện khai gian dối không chỉ là chuyện gửi sang nhà băng nước ngoài mà có khi chiếm đoạt tài sản, đầu tư, đầu cơ. Các cơ quan chống tham nhũng có trách nhiệm kiểm tra giám sát tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên hiệu lực không cao bởi vì nó gắn trực tiếp với quyền lực nên đòi hỏi phải có một cơ quan độc lập và có thực quyền, như lời một vị chuyên gia trao đổi với chúng tôi.

      Tài sản lớn gửi ngân hàng, "học bổng ngoại giao" cho con du học cũng phải công khai

      Có ý kiến cho rằng việc công khai tài sản phải được thực hiện trên phạm vi rộng, đăng tải trên phương tiện truyền thông chính thống, không chỉ dừng lại công khai ở phạm vi đơn vị công tác. Như vậy người dân mới có điều kiện để giám sát và góp ý bản kê khai đúng hay không đúng.

      Ông Phí Ngọc Tuyển (thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ) khẳng định: Ở nhiều nước, hình thức công khai chủ yếu là cung cấp thông tin chứ không có chuyện niêm yết toàn bộ bản kê khai như ở mình. Cách của mình như vậy được đánh giá cấp độ khá mạnh mẽ. Nếu hỏi rằng hành lang pháp lý của ta về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản đã triệt để chưa, có thể câu trả lời là chưa. Nhưng trong điều kiện kinh tế - xã hội của ta hiện nay, như vậy là phù hợp và đủ mạnh. Chúng ta không thể ngẫu nhiên đưa một mô hình ở đâu đó về áp dụng.

      Trả lời báo Đời sống và Pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập nhưng công khai chỉ trong phạm vi nơi công tác, mà công khai trong phạm vi rộng hơn, ĐBQH Tô Văn Tám cho rằng: "Tôi nghĩ khi đã công khai ở cơ quan, anh em họ biết thì người dân cũng sẽ biết bởi một người thì kín, chín người thì hở. Cũng có thể công khai trên báo, trên đài người dân lại không đọc, không nghe thì cũng không biết. Nhưng cứ "truyền miệng" thì người ta biết hết".  

      Nhưng một số quan chức có tài sản lớn gửi ngân hàng nước ngoài từ trước đến nay ít ai công khai. Có người được những công ty "ngoại giao" bằng học bổng cho con đi du học nước ngoài, đó cũng là một tài sản lớn. Vì thế cần phải công khai, con đi học bằng nguồn tài chính nào, cũng như nguồn  tiền gửi ngân hàng nước ngoài. "Những người có tài sản gửi ở nước ngoài không kê khai tức là không trung thực với Đảng, Nhà nước. Như vậy theo quy định mới sẽ có chế tài xử lý, tuỳ theo mức độ để áp dụng, cao nhất là cách chức. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa có cơ chế cụ thể để tìm hiểu, nắm bắt được người có tài khoản ở nước ngoài mà vẫn chủ yếu dựa vào sự trung thực của họ", ông Tám khẳng định.

      Nhiều ý kiến cho rằng, ở nước ngoài quan chức người ta tự hào khi có nhiều tiền, tài sản và họ công khai tài sản ấy. Còn ở Việt Nam người có nhiều tài sản lại phải che giấu, phải chăng tiền ấy bất chính dựa trên thu nhập là tiền lương. Nhìn nhận thực tế này, ông Tô Văn Tám cho rằng: "Người Việt Nam mình sợ... giàu một phần do việc kê khai tài sản cũng mới có chục năm nay. Do đó tâm lý của người buộc phải kê khai và khi thấy tài sản của mình được công khai trước bàn dân thiên hạ nên e ngại. Có người có tài sản giá trị rất chính đáng nhưng kê khai ra vẫn sợ bị dị nghị".

      Hiện nay, cán bộ, Đảng viên đều có bản kê khai bổ sung tài sản hàng năm và trước mỗi lần bầu cử, ứng cử ĐBQH, HĐND, đề bạt, bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng, hay trước mỗi kỳ đại hội Đảng. Tuy nhiên, hầu hết việc kê khai xong rồi cũng để đấy. Không có ai đi điều tra xem việc kê khai như thế đúng hay sai. Vì thế, việc kê khai tài sản hiện có vẻ vẫn chỉ là hình thức và chỉ khi dư luận phản ánh cán bộ nào đó lắm tiền, nhiều điền sản thì người dân mới ngỡ ngàng trước sự giàu có của quan chức.

      Phải giữ được “hình ảnh cán bộ”!

      Trong phiên họp báo thường kỳ tháng 2, trả lời PV về khối tài sản của một nguyên cán bộ cấp cao và có hay không quy định về kê khai tài sản với cán bộ về hưu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng: "Trách nhiệm của người Đảng viên khi có vấn đề dư luận, báo chí đặt ra cần hợp tác làm rõ. Vị cán bộ này cũng đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm. Vấn đề nữa, ông là công dân được pháp luật bảo vệ vì vậy chúng ta cần tôn trọng quyền công dân. Câu chuyện này làm hình ảnh cán bộ bất cứ thời điểm nào cũng cần soi rọi, xem xét lại mình, vì người dân luôn đặt kỳ vọng, niềm tin vào cán bộ dù đang làm việc hay đã nghỉ hưu. Vì vậy người cán bộ sống, hành động thế nào để xứng với niềm tin đó".

      Minh Khánh – Anh Văn

      Link bài gốcLấy link
      https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-ke-khai-thieu-giam-sat-thi-xu-sao-duoc-nhung-tham-quan-a24737.html
      Zalo

      Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

      Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

      Đã tặng:
      Tặng quà tác giả
      BÌNH LUẬN
      Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.