Ngày nối ngày, người dân địa phương đã quá quen với hình ảnh Tùng dắt chai rượu bên hông, chân liêu xiêu đi tìm bạn nhậu.
Có hôm vì quá say, gã lại lăn ra ngủ ở giữa đường, khiến vài người qua lại sợ hú hồn. Điều đáng nói là trước đây, Tùng chưa hề biết đến một giọt rượu. Chỉ khi bị bồ “đá”, vợ bỏ, gã mới thay tính đổi nết như vậy.
Tùng rất hối hận về sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. |
Mất tất cả vì “ham của lạ”
Con đường liên ấp Thanh Phong (xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) luôn tấp nập
Nói về sự nhậu chẳng giống ai của Tùng, anh Hiếu (33 tuổi, người cùng xóm) cho biết: “Tôi đã tiếp xúc nhiều bợm nhậu nhưng chưa thấy ai uống rượu khoẻ như Tùng. Gần đây, anh ta còn có thói quen nhậu rồi cởi trần đi lại nghênh ngang với 2 cút rượu đeo lủng lẳng bên lưng quần. Gặp ai, Tùng cũng mời hoặc xin chút tiền để mua rượu uống. Anh ta đi lang thang, có khi nằm dài ở giữa đường, tôi phải lấy xe chở anh ấy về”. Cũng theo lời anh Hiếu, có lần “quá chén”, Tùng đã cởi áo đến gõ cửa một cửa hàng bách hoá để mua rượu vào giữa đêm khuya. Người chủ quán bước ra thấy bóng dáng một người xiêu vẹo, chỉ còn lại chiếc… quần lót trên người thì liền la toáng lên vì hoảng sợ. Dân ở chợ chạy đến nhìn thấy hình ảnh quá đỗi “thân quen” nên mua tạm cái quần cho Tùng mặc vào. Ông Trần Trung Hậu (Trưởng ấp Thanh Phong) cho biết: “Trước đây, Tùng vốn là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ lại hay giúp đỡ lối xóm, bà con. Từ khi chuyện hôn nhân đổ vỡ, anh ta mới sa vào men rượu, tìm đến rượu để quên đời. Đoàn thể của ấp cũng nhiều lần đến khuyên Tùng nên giảm rượu để lo làm ăn, xây dựng kinh tế, làm lại cuộc đời nhưng anh ta vẫn chưa thoát ra được con ma men”. |
dòng người qua lại. Cũng chính con đường này đã rất nhiều lần chứng kiến Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi) nằm vắt ngang khi trong người nhừ men say. Nói đến Tùng không một ai trong ấp này không biết, bởi người đàn ông này vốn dĩ nổi tiếng với biệt danh Tùng “rượu”, tối ngày bê tha nhậu nhẹt. Chúng tôi tìm đến nhà Tùng vào lúc 8h sáng, khi ánh nắng sớm chiếu rõ từng viên gạch loang lổ trên vách. Ngôi nhà xây xong đã lâu nhưng tường còn dang dở vì thiếu vữa. Có lẽ, gia chủ không đủ tiền để điểm tô cho nó tươm tất.
Tiếp chúng tôi bên chiếc bàn gỗ để sẵn cuốc rượu đế, mặt Tùng đã đỏ phừng. Anh lè nhè: “Đến đây rồi thì cùng “lấy ngót” nhé!”. Chúng tôi thắc mắc “lấy ngót” là gì, Tùng bảo sáng sớm thì phải làm vài ly để “lấy tinh thần” mà uống rượu cả ngày. Nói xong, bợm nhậu này vội rót 3 ly rượu đế tràn đầy, chưa mời khách đã vội ngửa cổ cạn 3 ly ừng ực một cách ngon lành. Kiểu uống rượu bất mãn, chán đời của Tùng khiến chúng tôi không khỏi cảm thấy ái ngại. Chắc hẳn phải có biến cố nào đó mới khiến Tùng trở nên bất cần như vậy. Quả thật, dân làng này bảo, cuộc đời Tùng chất chứa lắm nỗi buồn. Tuy nhiên, anh ta chỉ tâm sự với người khác khi trong
Có lẽ lúc gặp chúng tôi, Tùng cũng đã uống tới cái ngưỡng đó. Thế nên chẳng cần biết thân sơ, người đàn ông này đã “cởi tấm lòng” khi được hỏi chuyện gia đình. “Cách đây 20 năm, tôi có quen rồi yêu một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết ở ấp Thanh Lương bên cạnh. Cha mẹ tôi mừng lắm. Ông bà nhanh chóng đứng ra tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Ngày ấy, tôi chưa hề biết đến giọt rượu nào, chỉ chăm lo làm lụng, xây dựng tương lai. Một năm sau, đứa con gái đầu lòng ra đời, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Cho đến một ngày, tôi chợt nghĩ cứ tối ngày làm ruộng chân lấm tay bùn thì kinh tế không thể nào khá lên. Tôi bàn với vợ mua chiếc ghe đi buôn chuyến. Nào ngờ, chính thay đổi này đã đưa cuộc đời tôi đến một bước ngoặt”, Tùng mở đầu câu chuyện.
Khi đứa con gái vừa tròn 1 tuổi, Tùng đã từ giã ruộng đồng, gom góp tiền mua chiếc ghe khá lớn để đi buôn dừa nạo. Thời gian đầu, anh ta buôn bán rất thuận lợi, chuyến nào cũng kiếm bộn tiền về cho vợ. Vợ Tùng mừng lắm, cứ ngỡ chồng biết lo làm ăn, không rượu chè, cờ bạc. Nhưng một thời gian sau đó, Tùng ít khi về nhà mặc cho vợ con phải chờ trông mòn mỏi. “Một lần nọ tôi đi mua dừa, thấy cô chủ vườn xinh đẹp cứ luôn đưa mắt về phía mình bèn thăm hỏi làm quen. Thì ra, cô ấy vẫn chưa chồng. Đàn ông nào thấy gái đẹp mà không mê. Vậy nên, tôi buông lời bông đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai ngờ tối hôm đó, cô đã khăn gói lên ghe của tôi mà không cần xin phép gia đình. Thế là hai đứa dính lấy nhau từ đó, tôi cùng cô gái lênh đênh sóng nước, mua dừa đi bán khắp nơi. Lâu lâu, tôi ghé bến cho cô về thăm nhà, sau vài ngày lại đón đi mua dừa tiếp”, Tùng nhớ lại chuyện “ăn vụng”.
Kể đến đây, đôi mắt Tùng hằn lên vằn đỏ như sắp khóc. Anh bảo đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình, sai lầm khiến anh mất tất cả. Từ ngày theo cô nhân tình tên Châu, Tùng không còn biết đến gia đình nữa. Những chuyến ghe dọc ngang theo con nước cùng nhân tình đã khiến anh quên béng vợ, con. “Người ta nói ăn ở “một dạ, hai lòng” rồi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, thật không sai một chút nào. Châu theo tôi không đầy một năm thì cũng lấy chồng, bỏ lại tôi một thân một mình trên dòng sông Cổ Chiên mênh mang. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Lúc Châu bỏ tôi đi, tôi lại nhớ vợ, con da diết. Tôi nhớ đến những ngày cô ấy mang cơm ra đồng cho mình khi trời đứng bóng, nhớ nụ cười rạng rỡ của cô ấy khi chào đón đứa con gái đầu lòng”, Tùng kể.
Lúc này, anh mới quyết định quay về với gia đình thì quá muộn. Chuyện Tùng theo gái bỏ vợ con lâu nay đã được đồn thổi khắp vùng, người vợ không chịu được nên quyết định bế con về nhà cha mẹ đẻ. Gã đàn ông “ham của lạ” đành ngậm ngùi sống cô đơn từ đó.
Mé vách nhà nơi Tùng thường đắm chìm trong men rượu. |
Mong được vợ tha thứ
Sau khi bị nhân tình phụ, vợ bỏ, Tùng bỗng thay tính đổi nết hẳn. Ông Sơn (50 tuổi, sống cạnh nhà Tùng - PV) kể: “Từ ngày bị bồ “đá”, vợ ôm con bỏ về nhà ngoại, Tùng trở thành một người hoàn toàn khác. Từ một chàng trai chẳng biết đến giọt rượu, thoáng chốc anh ta trở thành một con “sâu rượu”. Sáng, trưa, chiều, tối… bất kể lúc nào, hễ gặp mặt là thấy nó say rồi. Nó chỉ uống rượu lạt, không cần mồi gì, trong xóm nếu ai cần nhậu thì cứ đi mà tìm nó”. Cũng theo lời ông Sơn, vì “mê” rượu nên Tùng bỏ bê chuyện làm ăn, chiếc ghe thì neo đậu ngoài bến đã bị nắng mưa làm cho rỗ mục.
Cha mẹ Tùng khuyên răn không được nên bất lực nhìn con vùi chôn cuộc đời bên ly rượu. Nhậu nhiều quá không có bạn “tiếp chiêu”, Tùng ngồi dưới vách nhà “tự xử” một mình. Cha mẹ la mắng, anh lại cầm chai rượu đi lang thang khắp làng, lúc chân không còn đi nổi thì ngồi ngả lưng bên đường vừa uống vừa ngân mấy bài hát thất tình, bi luỵ. Có lẽ bây giờ, niềm vui lớn nhất của Tùng chính là uống rượu. Chẳng vậy mà anh “khoe”: “Gần như tôi đã đạt đến trình “thiên hạ đệ nhất tửu”, không có ai ở cái xứ này dám thách rượu với tôi. Có lần chấp 5 thằng thanh niên thi rượu và cả 5 đứa đều ngã nhào trong khi tôi vẫn mang cút rượu tìm người nhậu tiếp”. Tùng vừa nói, vừa cầm chai rượu trút ừng ừng làm chúng tôi không khỏi ngán ngẩm. “Giờ tôi chỉ biết uống rượu, uống để quên đi những chuyện đau lòng mà tôi đã gây cho mẹ con Trinh (vợ Tùng – PV). Tôi cũng đã đến nhà vợ để mong cô ấy tha lỗi cho tôi nhằm nối lại tình nghĩa vợ chồng nhưng Trinh nhất quyết không đồng ý. Tôi nhớ con nhiều lắm, nó đã phải xa cha khi miệng còn mùi sữa. Bản thân tôi thì thèm lắm tiếng cha được phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của con gái. Vậy mà không biết đến bao giờ, Trinh mới tha thứ và cho tôi gặp con”, bợm nhậu chia sẻ.
Chúng tôi ra về khi Tùng vẫn ngồi khật khưỡng với chai rượu gần cạn đến đáy. Gã tâm sự: “Có lẽ, tôi sẽ suốt đời uống rượu để tìm quên. Giờ đây, cuộc đời tôi đã không còn gì cả. Vợ con không nhìn nhận, cha mẹ bỏ mặc, nghề nghiệp cũng không, tôi chỉ còn lại tấm thân tàn này. Ai thương thì cho tôi ít ngàn mua rượu uống để tôi khoả lấp đi nỗi sầu đời luôn hiển hiện trong mỗi cơn say”. Nói xong, gã lại ngửa đầu nói câu cửa miệng: “Hỏi thế gian tình là gì?...”. Câu hỏi ấy đáng lẽ Tùng phải rõ nhất bởi chính anh đã tự tay đạp đổ đi hạnh phúc của mình. Giá như biết kìm nén dục vọng bản thân, biết suy nghĩ được mất trước khi sa vào con đường “trăng gió” thì bây giờ cuộc sống của người đàn ông lam lũ này chắc chắn đã khác rất nhiều.
Theo Báo Gia đình & Xã hội
Xem thêm video:
[mecloud] jgtOp2Digs [/mecloud]