+Aa-
    Zalo

    Trở thành đàn bà "trơ trẽn" vì mất niềm tin vào đàn ông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc túng quẫn tôi định tử tử nhưng không thành. Một người đàn ông đã cứu tôi, những ngày sau đó anh cưu mang tôi.

    (ĐSPL) - Trong lúc túng quẫn tôi định tử tử nhưng không thành. Một người đàn ông đã cứu tôi, những ngày sau đó anh cưu mang tôi. Anh đối với tôi rất tốt khiến tôi nghĩ rằng “thực ra trên đời vẫn còn một người đàn ông như anh”.

    Cách đây 20 năm về trước, lúc ấy tôi mới tròn 9 tuổi, mẹ tôi đi lấy chồng khác vì bố mẹ tôi chia tay đã lâu. Kể từ đó cuộc đời tôi đã sang một trang mới đầy đau khổ.

    Thời gian đầu khi về ở với mẹ con tôi ông ta tỏ ra rất tốt, rất thương yêu chiều chuộng mẹ con tôi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ông ta đã hiện rõ là người đàn ông nát rượu và tồi tệ vô cùng.

    Cha dượng cầm dao chém chuối dọa giết…

    Tuổi còn nhỏ, tôi còn phải học hành để đạt được ước mơ Đại học của mình. Nhưng nhiều hôm say xỉn ông ta ném hết sách vở của tôi ra sân rồi chửi ầm ĩ “con gái học thế thôi, hết lớp 9 tao cho vào Nam làm công nhân kiếm tiền mà nuôi thân”.

    Khi mẹ tôi can ngăn, ông ta xô mẹ tôi ngã, rồi cầm dao phăng phăng chạy ra vườn chặt hết cây chuối để xả giận. Miệng vừa chém chuối vừa chửi đời, chửi người mời rượu rồi chửi cả mẹ con tôi,…Phải nói rằng vườn có 10 cây chuối thì 9 cây bị ông ta chặt hết ngọn. Mẹ tôi thấy vậy chỉ biết ôm tôi mà khóc “đời mẹ sao khổ thế con ơi”.

    Mất niềm tin vào đàn ông tôi trở thành người đàn bà trơ trẽn

    Có hôm tôi nhìn qua khe cửa phòng ngủ thấy ông ta đang hành hạ tinh thần và thể xác mẹ tôi (Ảnh minh họa).

    Nhiều đêm tôi không dám ngủ vì tiếng ông ta chửi bới, mẹ tôi thì khóc suốt đêm đến nỗi mắt sưng mọng lên. Có hôm tôi nhìn qua khe cửa phòng ngủ thấy ông ta đang hành hạ tinh thần và thể xác mẹ tôi. Với tuổi mới lớn, tôi đã hiểu hết những điều thầm kín mà lâu nay mẹ tôi chịu đựng. Lúc đó, tôi căm hận người đàn ông đó vô cùng, tôi tự hứa lớn lên tôi không lấy chồng mà ở vậy còn hơn.

    Nhưng rồi hết cơn say, bố dượng lại tỏ ra ăn năn hối lỗi xin mẹ con tôi tha thứ. Tôi hỏi, sao mẹ cứ chịu đựng như vậy mãi thế mẹ tôi cười gượng “vì mẹ không muốn người ta cười nhạo 2 đời chồng, với lại mẹ cũng yêu ông ấy thật lòng”.

    Tôi đã cùng mẹ trải qua những ngày tháng cơ cực trong cuộc đời cho tới khi tôi 19 tuổi. Trong kí ức tôi lúc đó chỉ có tiếng chửi của bố dượng, tiếng ông đá thúng đụng nia và những đêm mẹ tôi gằn tiếng khóc để tôi không nghe thấy.

    Đi giúp việc bị ông chủ giở trò, gạ tình

    Khi 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi ra Hà Nội làm nghề trông trẻ cho một chị cùng quê. Chị ấy lấy chồng Hà Nội. Chồng chị làm nghề xây dựng, nhìn vẻ bề ngoài cao ráo đĩnh đạc. Mới đầu tôi thấy anh chị thân thiện lắm, họ tạo điều kiện cho tôi hết mực. Nhưng chỉ 2 tuần sau, tôi bắt đầu cảm nhận những sự thay đổi từ chồng chị. Dạo đó, anh ta hết công trình nên ở nhà suốt.

    Những hôm chị đi làm là những hôm dài đẵng đẵng với tôi. Hôm đầu anh ta còn chỉ buông lời gạ gẫm, cợt nhả rồi sau đó anh ta càng trở nên bỉ ổi và hiện nguyên hình một lão “dê già”. Anh ta đưa tiền ra để dụ dỗ tôi, anh ta nói chỉ cần tôi cho anh ta một lần anh ta sẽ trả tôi số tiền 2 triệu.

    Nhưng anh ta đâu biết rằng, tôi cần tiền nhưng không bao giờ tôi bán rẻ thân xác mình như vậy. Gạ gẫm không được anh ta chuyển sang công kích, ăn hiếp khi tôi đang chùi dọn trong phòng riêng của anh ta.

    Mất niềm tin vào đàn ông tôi trở thành người đàn bà trơ trẽn
    Những hình ảnh xấu xí, những lời gạ tình của gã chủ nhà cứ ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ (Ảnh minh họa).

    Hôm đó, vợ anh đột ngột về giữa trưa thấy cảnh anh ta đang ghì lên người tôi trong phòng ngủ chị la lối chửi bới ầm lên “Chúng mày đã làm gì nhau chưa?”, “chúng mày làm cái trò gì vậy”… Khi tôi chưa kịp nói gì thì anh ta ôm vợ và nói “nó cứ mời chào anh, anh cự tuyệt nhiều lần nhưng nó cứ thế”. Chị không nói không rằng tát tôi mấy cái “con đĩ con kia, tao thương mày thương mẹ mày nhưng mày định cướp chồng tao à, cái loại ăn cháo đá bát kia”,  rồi đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cho tôi một cơ hội giải thích.

    Tôi cảm thấy tủi nhục cho cái thân mình, tôi hận cha đẻ, hận cha dượng và hận lão chủ nhà bỉ ổi kia…Lúc đó, trong thân tâm tôi thực sự không còn tin vào đàn ông nữa. Những hình ảnh xấu xí, những lời gạ tình của gã chủ nhà cứ ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ. Nghĩ đến mẹ, rồi tôi hận bà , phải chi mẹ đừng lấy chồng thì đời tôi đâu cơ cực. Phải chi mẹ con tôi cứ sống cùng nhau…

    Phút yếu lòng dẫn tới sa ngã...

    Trong lúc túng quẫn tôi định tử tử nhưng không thành. Một người đàn ông đã cứu tôi, những ngày sau đó anh cưu mang tôi. Anh đối với tôi rất tốt khiến tôi nghĩ rằng “thực ra trên đời vẫn còn một người đàn ông như anh”. Anh sống một mình làm nghề xe ôm, tính tình lương thiện thẳng thắn, đó là những gì tôi nghĩ về anh.

    2 tháng sau chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Căn nhà chật chội chưa tới 20m2 đó là tài sản duy nhất mà mẹ anh để lại trước khi qua đời. Anh và tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc ở đó.

    Nhưng từ khi tôi đi làm tại một xí nghiệp may mặc, anh thường xuyên ghen tuông vô lối. Anh không bao giờ cho tôi đi chơi, và cũng không cho tôi đi đâu cả. Nếu đi thì chỉ có hai đứa đi chơi riêng với nhau. Điện thoại của tôi thì anh ấy kiểm soát không thiếu chi tiết nào. Bất kể là cuộc gọi từ ai, con trai hay con gái tôi đều phải mở loa to cho anh nghe.

    Tuy thế, chúng tôi không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Có lần cãi nhau, anh đã tát tôi. Lúc đó, tôi không giận mà chỉ thương anh hơn. Tôi hiểu, từ nhỏ bố anh cũng bỏ mẹ con anh để theo người phụ nữ khác. Anh luôn ám ảnh vì điều đó, anh sợ sự đơn độc. Anh sợ mất tôi nên mới giữ gìn tôi như vậy.

    Nhưng sống với nhau được 2 năm, đôi lần anh cùng tôi về thăm mẹ và dượng đó là những ngày hạnh phúc vui vẻ nhất của đời tôi. Thương yêu anh là thế, nhưng lần đó vì tự ái vì sự ghen tuông thái quá của anh mà tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Tôi đã bỏ anh theo một công nhân điện lực lên miền xuôi xây dựng cuộc sống mới. Tôi biết những ngày đó, anh đau khổ gục ngã, anh tuyệt vọng gọi điện van xin tôi,...

    Đúng là phận gái gian truân, khi tôi nghĩ mình sẽ quên tất cả để làm lại từ đầu thì tôi phát hiện người đàn ông hiện tại là một tay nghiện sex, nghiện cờ bạc. Nhiều hôm anh ta đi tới thâu đêm, có hôm 5h sáng mới về tới nhà người nồng nặc mùi rượu. Khi tôi nói anh ta quát “im đi, đàn bà biết gì mà nói”. Rồi anh ta lại đòi hỏi tôi, bất kể lúc nào anh ta muốn…

    Lúc đó, tôi chỉ nước mắt ngắn dài. Nghĩ tới chồng cũ mà tôi rớt nước mắt vì thương nhớ vì ân hận. Khi tôi thấu hiểu được hai chữ “trân trọng” thì mọi thứ quá xa vời, vì nông nổi vì nghe lời dỗ ngọt của người ta mà tôi đánh mất đi tình yêu của đời mình. Liệu tôi có nên quay lại để xin lỗi chồng cũ và mong anh cho tôi một cơ hội. Làm như thế liệu tôi có phải là người đàn bà dâm đãng và trơ trẽn?

    trinhvananh129@...

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tro-thanh-dan-ba-tro-tren-vi-mat-niem-tin-vao-dan-ong-a55625.html
    Thói quen vợ chồng khiến nửa kia phát cáu

    Thói quen vợ chồng khiến nửa kia phát cáu

    Các bà vợ thường khó chịu bởi tính luộm thuộm, tùy tiện của ông xã ở nhà, còn chồng không thể nào hiểu tại sao vợ lại tốn thời gian, cầu kỳ quá mức trước khi ra ngoài.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thói quen vợ chồng khiến nửa kia phát cáu

    Thói quen vợ chồng khiến nửa kia phát cáu

    Các bà vợ thường khó chịu bởi tính luộm thuộm, tùy tiện của ông xã ở nhà, còn chồng không thể nào hiểu tại sao vợ lại tốn thời gian, cầu kỳ quá mức trước khi ra ngoài.

    Phút yếu lòng sa ngã của người vợ ngoan

    Phút yếu lòng sa ngã của người vợ ngoan

    (ĐSPL) - Cứ thế, tôi bị anh ta dắt đi một cách vô thức, lòng tôi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi đã mất đi lý trí của một người phụ nữ đã có chồng.