Hồng nhan bạc phận
Tôi sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang, tôi là chị của 3 đứa em gái. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, tôi đành phải bỏ học từ rất sớm để phụ giúp cha mẹ. Năm 16 tuổi, tôi rời quê nhà lên thành phố kiếm sống. Tôi định bụng lên thành phố sẽ cố gắng làm lụng thật chăm chỉ, để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.
Vốn là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, tôi nhanh chóng được nhận vào làm ở một nhà hàng. Tại đây, tôi gặp và yêu một người tên Long. Ở thành phố, tôi không có một ai quen biết nên khi tôi và Long yêu nhau được vài tháng thì chúng tôi dọn về chung sống với nhau, để tiện chăm sóc nhau hơn.
Về sống cùng nhau, tôi và Long cũng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. Cả 2 đều có tiền để gửi về quê cho cha mẹ. Trớ trêu thay, sống chung với nhau được hơn 1 năm thì tôi có thai với Long. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình Long cũng khó khăn không kém. Nên cha mẹ Long không có đủ tiền để cho chúng tôi làm đám cưới.
Ảnh minh họa. |
Cha mẹ tôi cũng thông cảm cho gia đình Long, nên cũng đành để chúng tôi sống chung với nhau mà không cần cưới hỏi. Có con rồi, tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi chỉ một mình Long ra ngoài làm lụng vất vả kiếm tiền, để chăm lo cho hai mẹ con tôi.
Thương Long một mình vất vả, tôi định bụng chờ con lớn thêm một chút sẽ kiếm việc làm để san sẻ bớt gánh nặng kinh tế với Long. Vốn là một cô gái xinh đẹp, nay lại có chút mặn mà hơn của gái một con. Long bắt đầu thay đổi tính nết, ghen tuông vô cớ, lại hay nghi ngờ lung tung. Long cho rằng, tôi đã có người đàn ông khác, nên lúc nào đi làm cũng chải chuốt, ăn diện đẹp hơn.
Mỗi lần tôi đi làm về trễ hơn thường ngày, Long lại kiếm cớ chửi mắng tôi. Long cho rằng, tôi đi chơi với người khác nên mới về trễ. Càng ngày, Long càng quá đáng hơn khi lúc nào cũng về nhà trong bộ dạng say khướt, về đến nhà lại chửi bới, đập phá đồ đạc.
Con gái hối hận vì không gặp được mặt cha lần cuối
[mecloud]Umpy0vWtZf[/mecloud]
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải bươn chải làm lụng vất vả, vừa lo cho gia đình, vừa dành dụm gửi tiền về quê cho các em ăn học. Nay lại gặp phải một người chồng không ra gì, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Suy nghĩ rất nhiều tôi quyết định bồng con bỏ đi, cắt đứt mọi liên hệ với Long.
Bởi tôi cũng còn rất trẻ để làm lại một cuộc đời mới. Hơn nữa, tôi và Long cũng chưa chính thức là vợ chồng. Lúc đó, tuy cuộc sống 2 mẹ con tôi vô cùng vất vả, nhưng tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn khi sống chung với Long. Có lẽ, ra đi chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất của tôi.
Cuộc gặp gỡ nghiệt ngã
Bẵng đi một thời gian, năm nay con tôi chuẩn bị bước vào lớp 1. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng ổn định, thỉnh thoảng tôi có tiền lại gửi một ít về quê cho bố mẹ. Tôi lúc này vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp. Nhìn tôi, ít ai nghĩ tôi đã có một đứa con trai 6 tuổi. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, ngỏ ý muốn cưới tôi.
Nhưng tôi sợ rằng, khi họ biết tôi đã có con thì không ai muốn lấy nữa. Chính vì thế mà tôi chưa từng có ý định có chồng, tôi muốn sống như vậy nuôi con mình khôn lớn. Nhưng rồi một ngày, tôi tình cờ quen biết với Trung. Trung là người mới chuyển đến gần nơi mẹ con tôi đang ở.
Tưởng rằng cuộc đời mình giờ đây sẽ gặp được một người đàn ông tử tế, yêu thương mình thật lòng. Tình nguyện chăm sóc 2 mẹ con tôi đến suốt đời. Nào ngờ, đây chính là âm mưu đen tối, mà Trung đã cố tình dựng lên từ trước. Trung năm nay 33 tuổi, nhưng vẫn còn độc thân.
Là hàng xóm với nhau, lại thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con, Trung lân la làm quen với tôi. Thỉnh thoảng có đồ ăn ngon Trung đều mang qua chia cho 2 mẹ con tôi. Trung rất thương và đối xử rất tốt với con trai tôi. Mỗi khi tôi có việc bận, Trung đều giúp tôi chăm sóc con tôi chu đáo. Một hôm, Trung nói rằng sắp đến sinh nhật Trung, nên muốn mời tôi đi chơi xa một chuyến.
Khi Trung đề nghị tôi liền đồng ý ngay, bởi từ trước đến nay tôi chưa được đi chơi đâu bao giờ. Trung lên kế hoạch sẽ đưa tôi đi Trung Quốc chơi, chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 1 tuần. Tôi đành gửi con về quê cho bà ngoại chăm sóc và chuẩn bị đi chơi cùng Trung. Tôi không biết rằng mình đang bị Trung lừa gạt để thực hiện âm mưu đen tối.
Khi vừa đặt chân đến Trung Quốc, Trung đưa tôi đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Sau đó, Trung nói tôi chờ ở đây để Trung đi mua đồ ăn. Thế nhưng được một lúc sau, có 2 người thanh niên xăm trổ đầy mình bước vào phòng bắt tôi đến một nơi hoang vắng, tồi tàn.
Lúc này, tôi biết rằng mình đã bị Trung lừa. Tôi vô cùng sợ hãi, miệng lắp bắp không nói thành lời. Hai người thanh niên kia mặt mày hung tợn, bắt tôi phải gọi điện về nhà đưa tiền sang chuộc sẽ thả tôi về, nếu không có tiền họ sẽ giết tôi.
Gia đình tôi ở quê rất nghèo, nhưng khi hay tin tôi bị bắt, cha mẹ tôi cũng chạy khắp nơi vay mới đủ 100 triệu để chuộc tôi về. Sau khi tôi được thả về nhà, liền đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Trung đã bị cơ quan công an bắt giữ về tội “Mua bán người”.
Bài học nhớ đời Cũng chỉ vì nhẹ dạ, tin vào bạn trai mới quen, nên tôi đã bị lừa sang Trung Quốc. May mắn, tôi đã được gia đình đem tiền chuộc về. Giờ đây, tôi phải cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền trả đủ số tiền mà cha mẹ tôi vay để chuộc thân. Đây cũng là một bài học, mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên. |