(ĐSPL) - Nhưng đến giờ phút này thì sự thật tôi bị cắm sừng đã rõ mười mươi. Hai con người đang quấn lấy nhau ấy lại ngang nhiên lừa dối gia đình, vụng trộm với nhau trong chính ngôi nhà này. Bị vợ cắm sừng, bị em trai “vượt mặt” mà tôi lại chỉ có thể trơ mắt lên.
Lấy vợ được hơn 1 năm thì cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Lúc đầu chỉ là những cãi vã nhỏ, sau này càng ngày vợ tôi càng trở nên quá quắt, tính nết thay đổi, coi chồng như “bù nhìn”. Còn tôi vốn tính hiền lành, lại không muốn hạnh phúc gia đình ngày càng xấu đi nên luôn cố gắng nhường nhịn, việc gì cũng có thể khuất mắt trông coi. Chắc có lẽ cũng vì thế mà vợ tôi cho rằng tôi “nhu nhược” nên ngang nhiên ngoại tình với em trai tôi.
Sau khi kết hôn rồi tôi mới nghiệm ra từ tình yêu đến hôn nhân là cả một quá trình, yêu nhau sâu đậm, tìm hiểu kỹ lưỡng về nhau rồi thế mà khi kết hôn vợ chồng vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn, những lần cãi vã nảy lửa.
Hai con người đang quấn lấy nhau ấy lại ngang nhiên lừa dối gia đình, vụng trộm với nhau trong chính ngôi nhà này. (Ảnh minh họa). |
Trước khi đi đến quyết định kết hôn hai vợ chồng tôi đã có quãng thời gian 2 năm yêu nhau. Vợ tôi vốn xinh đẹp, thích làm dáng, là người phụ nữ hiện đại. Có lẽ chính những điểm nổi bật ấy của cô ấy khiến tôi say đắm, yêu thương, chiều chuộng. Ngày tôi đưa cô ấy về nhà ra mắt đã có không ít lời cấm cản. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối chỉ vì nói chúng tôi là đôi đũa lệch, “Con xem lại mình đi, cứ cù lần như thế yêu đưa nào nó đảm đang, tháo vát là được. Ham hố gì gái xinh. Nhìn con bé ấy xinh xắn thật nhưng chân tay nõn nà thế kia thì làm được gì, sau này lấy nhau rồi nai lưng ra mà nuôi nó. Đã thế con gái gì mà mắt cứ đong đưa, không khéo nó hám của nhà này thì mới yêu con.”.
Gia đình tôi trước kia khá giả, có của ăn của để, nhưng kể từ ngày mẹ tôi về hưu, bố tôi lại mắc bệnh nên kinh tế cũng giảm sút nhiều. Ai không biết thì nghĩ nhà tôi giàu có, thực ra hiện giờ gia đình tôi chỉ còn lại căn nhà lớn. Nhưng tiền bạc tích lũy bao lâu nay cũng tiêu cạn cho tiền thuốc men của bố tôi. Tiền viện phí của bố tôi ngày càng lớn. Lương của tôi chỉ đủ chi tiêu cho gia đình.
Tuy nhiên gần 2 năm yêu nhau chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đề cập đến chuyện gia đình, tiền bạc. Cũng vì thế mà tôi không hề nghi ngờ tình yêu cô ấy dành cho tôi. Vậy là sau bao lời cấm cản của gia đình tôi vẫn nhất quyết cưới cô ấy làm vợ.
Từ khi về làm dâu cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà, làm đẹp, mua sắm… những việc như vậy tôi đã sớm quen. Ngỡ tưởng bước vào cuộc sống hôn nhân cô ấy sẽ thay đổi, sẽ sống tiết kiệm hơn, biết lo toan cho gia đình hơn. Nào ngờ đâu vẫn đóng đấy. Vợ tôi vẫn mãi là “nàng công chúa” như lời bố mẹ tôi nói.
Mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề công việc, hay chi tiêu trong gia đình thì vợ tôi lại nổi nóng lên “Em chưa thích đi làm. Anh xem em làm được gì? Xưa nay em có biết làm gì đâu, việc gì cũng cực khổ. Lúc yêu em đã nói rõ là sau này cưới nhau rồi em ở nhà, anh cũng đã đồng ý. Giờ anh đổi ý sao?. Người như anh lấy được vợ đẹp như em thì anh phải hãnh diện chứ, còn bày đặt bắt em đi làm. Anh muốn làm khổ em chứ gì…”. Rồi lúc nào cũng vậy, hễ lớn tiếng xong là cô ấy khóc. Tôi chẳng thế làm gì hơn sau những màn khóc lóc ấy.
Nhưng tiền bạc tôi kiếm ra không có nhiều để cô ấy có thể tùy hứng mua cái này, cái kia. Vì thế, càng ngày chúng tôi càng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn về chuyện tiền bạc. Cho đến một ngày cô ấy quát lên “Tôi tưởng gia đình anh giàu có lắm nên mới chấp nhận chôn chân lấy một người thô kệch như anh. Nào ngờ chỉ là thùng rỗng kêu to. Phí cả một đời tôi…”. Lời nói của vợ tôi khi đó như mũi dao khoét sâu vào trái tim tôi. Lúc đó tôi còn tự trách bản thân vì không thể nuôi nổi vợ, không thể thực hiện lời hứa trước kia “anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em”.
Trong khi tôi luôn dằn vặt bản thân thì người vợ tôi yêu thương, hết lòng che chở lại trả ơn tôi bằng màn ân ái với chính em trai tôi. Khi bị phát hiện, hai người họ thừa nhận đã quan hệ với nhau gần 1 năm nay. Nỗi đau, nỗi nhục nhã vì bị cắm sừng khiến tôi gục ngã. Bao lâu nay tôi luôn sống nhún nhường chỉ mong gia đình hạnh phúc, cửa nhà yên ắng. Nào ngờ vợ tôi lại nghĩ tôi là người đàn ông nhu nhược. Nỗi đau đớn hơn là người đàn ông ngoại tình với vợ tôi lại là em trai tôi.
Em trai tôi kém tôi 2 tuổi, tính tình, ngoại hình đối lập với tôi. Bước đến tuổi 26 nhưng cậu ấy vẫn như đứa trẻ lông bông, thích chơi bời. Vẻ hào nhoáng, điển trai ấy không biết đã “hại” bao nhiêu người con gái rồi. Bố mẹ tôi cũng vì cậu con trai này mà “tổn thọ”. Trước đây còn sung túc, ngoài việc ngày ngày đi trả nợ dùm cậu con trai út, bố mẹ toi còn phải muối mặt thay cậu ấy giải quyết bao chuyện “trai gái” bên ngoài. Nhưng dù cho em trai tôi có hư đốn, có đào hoa, phong lưu đến đâu thì bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nó có thể ngoại tình với chị dâu mình.
Nhưng đến giờ phút này thì sự thật tôi bị cắm sừng đã rõ mười mươi. Hai con người đang quấn lấy nhau ấy lại ngang nhiên lừa dối gia đình, vụng trộm với nhau trong chính ngôi nhà này. Bị vợ cắm sừng, bị em trai “vượt mặt” mà tôi lại chỉ có thể trơ mắt lên. Có lẽ tôi là người đàn ông duy nhất có thể bình tĩnh nhìn vợ mình ân ái với người đàn ông khác. Vậy mà không một tiếng khóc, không một lời van nài xin tha thứ… cô ấy cứ thế đứng dậy mặc đồ lại rồi nói “Tôi chán sống với một người chồng đã xấu còn nghèo như anh. Anh nên tự trách bản thân mình thì hơn. Tôi sớm đã muốn ly hôn rồi…”.
Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì, đối với vợ chồng tôi lúc này ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng còn em trai tôi? tôi sẽ đối mặt với nó ra sao?. Tôi hận vì mình đã quá nhu nhược.
HƯNG PHÚC
Xem thêm video:
[mecloud]cc1tFjS6CE[/mecloud]