(ĐSPL) - Suốt mấy tháng nay tôi chẳng có được một giấc ngủ trọn vẹn. Không phải tôi bị chứng mất ngủ hay lo lắng thái quá chuyện gì, mà mỗi lần con trai giật mình vì mộng mị thì tôi lại tỉnh giấc.
Tôi lập gia đình sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề. Khi ấy tôi chọn cách về quê lập nghiệp bởi ở quê tôi một số xưởng cơ khí rất lớn và với bằng cấp của tôi như thế là phù hợp.
Tôi quen vợ từ thời còn học trung học, cô ấy chỉ học hết cấp ba rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ. Lúc chúng tôi lấy nhau thì lương của tôi cũng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống chứ không tiết kiệm được. Vợ tôi ngoài việc vun vén nhà cửa, thi thoảng cô ấy cũng chạy chợ kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế trôi qua, tôi tạm bằng lòng với công việc của mình. Cha mẹ hai bên cũng an tâm vì thấy vợ chồng tôi sống hạnh phúc, thương yêu nhau. Và rồi niềm hạnh phúc của cả gia đình như nhân lên gấp đôi khi vợ tôi có bầu. Tôi vui lắm vì mình sắp được làm cha, nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều bởi khi có con rồi thì có biết bao nhiêu thứ phải lo.
Niềm hạnh phúc của cả gia đình như nhân lên gấp đôi khi vợ tôi có bầu. |
Với tôi mà nói thì công việc thợ máy trong xưởng cơ khí lúc bấy giờ phải dè dặt lắm mới đủ tiêu, chứ nếu có công nọ việc kia là vợ chồng tôi phải đi vay mượn người thân. Huống hồ bây giờ lại sắp có con nhỏ thì phải lo trăm bề. Từ ngày có bầu, vợ tôi không chạy chợ nữa nên kinh tế gia đình càng eo hẹp.
Sau mấy đêm suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ phải làm thêm việc gì đó để kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị đón con chào đời. Thế nhưng thời buổi của khôn người khó nên không dễ dàng chút nào.
Một lần tôi tình cờ gặp lại người bạn thời sinh viên, tôi suýt không nhận ra bạn vì bạn khác quá. Chỉ có mấy năm mà bạn phất lên nhanh chóng. Qua câu chuyện tôi được biết sau khi ra trường anh bạn không làm đúng nghề mà mở một lò mổ gia súc và nhanh chóng ăn nên làm ra. Nghe tôi than vãn chuyện không biết làm gì để kiếm thêm thu nhập, anh bạn vỗ vai bảo hãy làm theo anh ấy, bảo đảm sẽ nhiều tiền.
Sau đó tôi có đến thăm cơ ngơi nhà anh và quả thực kinh tế gia đình rất vững. Ở làng tôi ngay cả những nhà có thu nhập cao cũng không bằng anh ấy. Tôi hơi lưỡng lự vì chưa có kinh nghiệm nhưng nghĩ lại ở làng tôi, nhiều người cũng có tiền, muốn ăn tươi ngon nhưng phải đi lên tận huyện cách nhà hàng chục cây số. Hơn nữa anh bạn nói sẽ tận tình chỉ cho tôi. Thế là tôi quyết định bắt tay vào công việc mới.
Hàng ngày tôi thu mua chó mèo ở các gia đình hoặc các lò mổ lớn, mang về làm thịt rồi mang ra chợ bán hoặc bán buôn cho đại lý. Tôi nhanh chóng quen việc và chỉ 2 tháng sau đã sinh lời. Trước đó tôi còn tranh thủ làm việc ở xưởng cơ khí nhưng từ ngày khách hàng đông hơn, tôi nghỉ hẳn. Kinh tế gia đình khá lên khiến tôi bớt hẳn gánh lo.
Ngày con trai chào đời, tôi hạnh phúc và tự hào vô cùng khi từ nay có thể lo cho vợ con cuộc sống sung túc. Tôi sắm sanh những đồ dùng tốt nhất cho con. 6 tháng sau con trai cứng cáp hơn, công việc ngày càng bận rộn nên vợ tôi phải nhờ bà ngoại sang bế cháu để phụ tôi.
Khoảng sân rộng nhà tôi dành hẳn làm chỗ để giết mổ. Khi con trai lên 2 tuổi, cháu đã biết đi và chạy ra sân chơi. Vì không có bà ngoại trông nữa nên vợ chồng tôi bắt cháu ngồi ngay bậc thềm để tiện quan sát. Mấy ngày đầu mỗi lần nghe tiếng cho mèo kêu là cháu khóc thét lên. Vợ chồng tôi lúc ấy chỉ nghĩ chắc cháu còn bé nên sợ. Thế nhưng sau đó cháu không ra sân nữa mà cứ nép sau cánh cửa, khóc không thành tiếng.
Con trai tôi bị gặp ác mộng thường xuyên. Ban ngày cháu chơi rất ngoan những cứ khi đêm về, chìm vào giấc ngủ thì cháu lại giật mình thon thót... |
Vợ chồng tôi vẫn hăng say với công việc hái ra tiền còn con trai ngày càng có biểu hiện sợ hãi, cháu hay giật mình và khóc toáng lên. Hai vợ chồng tôi lục đục đưa cháu lên bệnh viện huyện khám. Bác sĩ bảo cháu chẳng có bệnh gì cả, do hoảng loạn sinh ra nên hay bị ác mộng. Bác sĩ bảo chắc chắn cháu phải chứng kiến cảnh kinh hoàng nào thường xuyên nên mới bị ám ảnh, nếu không chấm dứt thì sau này rất có thể cháu sẽ bị vấn đề tâm thần. Thế nhưng lúc đó vợ chồng tôi không tài nào tìm ra điều gì khiến cháu sợ hãi đến thế.
Con trai tôi vẫn lớn lên chỉ có điều cháu còi cọc vì đêm nào cũng ác mộng. Rồi một hôm, vợ chồng tôi ngừng việc giết mổ để chuẩn bị giỗ cụ thì cháu thì thầm với mẹ rằng cháu rất sợ những con vật bị giết. Lúc này vợ chồng tôi mới hiểu ra.
Sau đó chúng tôi chuyển hẳn vị trí giết mổ ra sau nhà, tránh không để cháu nhìn thấy. Từ đó cháu bớt giật mình, bớt khóc thét mỗi khi tỉnh giấc. Nhưng vợ chồng tôi cũng không còn hứng thú với công việc này nữa. Một thời gian sau, tôi bàn với vợ từ bỏ nghề giết mổ, vợ tôi đồng ý, cô ấy bảo cũng cảm thấy bất an.
Tôi quay lại xưởng cơ khí làm việc, rất may là ông chủ tốt bụng thu nhận lại tôi. Vợ tôi vẫn chạy chợ buôn bán và điều hạnh phúc nhất là con trai tôi đã trở lại bình thường và không còn gặp những cơn ác mộng như trước nữa.
TRẦN HÙNG(Tuyên Quang)