(ĐSPL) - Tôi và Mai quen nhau trong lần đi lễ chùa đầu năm. Mái tóc dài ngang với với chiếc áo dài màu trắng tinh khôi đã khiến tôi mê mẩn.
Nhưng tình yêu của chúng tôi gặp ngăn trở bởi mẹ tôi chê Mai nhà quê, không có bằng cấp, không xứng với tôi. Vì tôi, Mai đã cố gắng học hành, thi đỗ đại học, có một công việc ổn định và cuối cùng cô ấy trở thành vợ tôi.
Vì mẹ tôi vốn không ưa con dâu nên sau khi làm đám cưới, chúng tôi dọn ra ở riêng. Ban đầu vợ chồng thuê nhà ở, sau đó gom góp mua được căn nhà lớn, khang trang. Việc làm ăn ngày càng phát đạt, không phải lo lắng về kinh tế. Rồi vợ tôi mang thai, sinh một cô con gái.
Công việc làm ăn mở rộng, tôi càng phải đi quan hệ xã giao nhiều với đối tác, không tránh khỏi những cuộc nhậu thâu đêm. Vợ tôi thức đến sáng chờ chồng về, giải quyết “hậu quả” mỗi khi tôi say mềm. Vài lần cô ấy giận dỗi nhưng khi tôi xin lỗi và năn nỉ thì cô ấy lại cho qua.
Nhưng cám dỗ bên ngoài thì rất nhiều. Dẫu sao tôi cũng là đàn ông, khó qua ải mĩ nhân. Một lần say xỉn, tôi đã lên giường với một phụ nữ trong giới làm ăn. Hai tháng sau thì cô ta báo cho tôi là đã có thai và bắt tôi bỏ vợ để lấy cô ta.
Tôi biết tôi có lỗi với vợ nhiều lắm, nhưng đã lỡ rồi, chẳng biết phải làm sao. Hơn nữa cô ta nói đứa con trong bụng là con trai. Biết mẹ tôi thích cháu trai, cô ấy còn đến tận nhà gặp để xin được mẹ tôi thừa nhận. Không những thế, chính cô ấy cũng hẹn gặp vợ tôi để thông báo chuyện tày trời này.
Thế là mọi chuyện đổ bể. Mai không đánh ghen, không làm ầm ĩ. Cô ấy im lặng, tôi hỏi gì cũng không nói, van xin cũng không nói. Sự im lặng ấy với tôi là nỗi đáng sợ nhất trên đời. Mai kiên quyết ly hôn, không cần bất cứ khoản trợ cấp nào, chỉ cần được nuôi con và bắt tôi cắt đứt quan hệ cha con. Cô ấy muốn coi như tôi không còn tồn tại trên đời này nữa. Tôi đau đớn, hụt hẫng và trầm cảm trong một thời gian dài. Ý Mai đã quyết thì không ai ngăn được. Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã làm hết cách, nói hết nhẽ nhưng không thể níu kéo Mai lại.
Ngày ra tòa, khi con gái ôm chân tôi khóc, trái tim tôi như bị bóp ngẹn. Nhưng tôi không thể thay đổi được gì nữa rồi. Nếu đã đến đường cùng thì tôi phải chấp nhận điều đó. Có lẽ, ly hôn rồi tôi sẽ được thoải mái hơn, được tự do làm điều mình muốn. Tôi gỡ tay con gái, bỏ chạy trong tiếng gào khóc của con.
Sau đó tôi uống rượu đến say không biết trời đất là gì. Sáng tỉnh dậy, tôi gọi vợ con nhưng căn nhà trống hoác, không thấy ai ngoài tiếng vọng của chính tôi. Không còn gương mặt xinh đẹp của Mai và nụ cười hiền nhẫn nại. Cũng không còn tiếng lanh lảnh của con gái ở cửa phòng. Không còn mùi thức ăn thơm nức đến cồn cào của Mai. Tôi mới sực nhớ ra là bây giờ tôi không còn vợ con nữa. Tôi khóc trong nỗi cô đơn tận cùng.
Chia tay Mai rồi, nhưng tôi chẳng thể nào tự do được. Cuộc hôn nhân thứ hai chóng vánh diễn ra. Nhưng sống với người vợ mới, tôi vẫn luôn nhớ đến Mai và con gái. Có hôm tôi lén đứng trước cổng trường học để nhìn con bé đi học về. Biết con ốm nằm viện mà tôi không thể vào thăm. Nhìn dáng Mai gầy gò vất vả chăm con buổi đêm, lòng tôi thắt lại. Giờ tôi làm gì có quyền, cũng chẳng đủ tư cách để đứng trước mặt hai mẹ con.
Rồi điều tồi tệ xảy ra khi cô vợ mới đã cuỗm toàn bộ số tiền làm ăn đến cả chục tỷ của tôi, cùng đứa con cao chạy xa bay. Lúc này tôi mới vỡ nhẽ mình bị lừa. Đứa con trai chẳng phải giọt máu của tôi. Đó chỉ là cái cớ cho cô ta bước chân vào nhà tôi để moi móc tài sản.
Đến bây giờ tôi đã bị trừng phạt vì tội bỏ vợ bỏ con. Tôi chỉ biết sống trong những ngày tháng hối hận muộn màng.
Giờ con gái tôi đã 10 tuổi. Còn Mai vẫn sống một mình. Mới đây con gái trốn học lén tới gặp tôi nói rằng nó rất nhớ tôi. Cha con tôi bí mật gặp nhau vào mỗi cuối tuần ở công viên gần nhà mẹ con Mai. Con gái tôi nói đến giờ Mai vẫn nhớ và yêu tôi. Cô ấy vẫn giở những ảnh cưới của chúng tôi ra ngắm nghía hàng đêm. Nghe đến đây lòng tôi xốn xang. Tôi có nên đến gặp Mai một lần hay không? Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi khi tôi đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô ấy?
Khiêm