Bài viết của Juan Mata chia sẻ trên The Player Tribune kỳ này không phải là lá thư gửi cho chính mình ngày bé như Ronaldo, như Rio Ferdinand, hay những bí mật của Dani Alves...
...Nó là những trải nghiệm sâu sắc nhất mà một cầu thủ, một con người có thể có được. Nó là nỗi đau chạm thấu vào tim của một trong những cầu thủ "lặng lẽ" nhất của Manchester United, nhưng thẳm sâu trong đấy là sự quyết liệt đến tận cùng vì những giá trị nhân văn nhất của bóng đá.
Hôm nay, tôi bắt đầu điều mà tôi nghĩ rằng có thể thay đổi được thế giới, thậm chí dù chỉ là theo cách rất nhỏ bé thôi. Tôi hi vọng tất cả các cầu thủ trên thế giới sẽ sát cánh cùng tôi cho đích đến này. Nhưng trước khi nói về điều này, tôi sẽ cho các bạn biết bóng đá có ý nghĩa thế nào với tôi.
Để làm điều đó, tôi muốn bắt đầu với khoảnh khắc không bao giờ quên được.
Tôi thấy rõ đường chuyền vào. Tôi thấy rõ bóng bật ra từ đầu Thomas Muller đập đất, đi vồng qua thủ thành Petr Cech, chạm xà ngang và đi vào lưới. Và sau đấy là âm thanh vang dội. Tôi thậm chí còn chẳng thể nghe được mình đang nghĩ gì... nó như một luồng điện thực sự chạy qua người.
Bayern Munich ghi bàn ngay tại Munich, ở phút thứ 83 của trận chung kết Champions League 2012 để vươn lên dẫn 1-0 trước Chelsea - đội bóng của tôi. Tôi chưa từng nghe những âm thanh vang dội như thế bao giờ trước đây.
Một vài giây sau, tôi đứng ở vòng tròn giữa sân Allianz Arena, lặng lẽ chờ các cầu thủ Bayern ăn mừng xong bàn thắng mà họ nghĩ sẽ đem lại thắng lợi quyết định cho trận đấu. Didier Drogba - đồng đội của tôi, rảo bước đến cạnh tôi để thực hiện quả giao bóng.
Didier chưa bao giờ cúi đầu, chưa bao giờ tỏ ra chán nản, nhưng thời khắc đấy, tôi thấy một Drogba đầy ủ rũ. Tôi không hiểu vì sao. Chúng tôi đã đi quá xa để vào đến trận chung kết. HLV bị sa thải chỉ vài tháng trước. Chúng tôi đã lội ngược dòng ngoạn mục để vượt qua Napoli ở vòng 1/8, và sống sót chỉ với 10 người ngay tại Camp Nou ở bán kết. Và bây giờ thì sao? Kết thúc rồi ư?
Tôi đặt tay lên vai Didier [Drogba] và nói: "Nhìn xung quanh đi Didier. Nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Làm ơi... đừng lo lắng. Hãy giữ niềm tin... chỉ cần tin thôi".
Chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn nghĩ là chúng tôi có thể thắng được.
Tôi vốn là một người khá kín tiếng, và tôi nghĩ rằng khi thấy tôi khuyến khích anh ấy, Didier không thể không bật cười.
Anh ấy nói: "Ok, Juan. Chơi thôi!"
Chúng tôi bị bủa vây giữa tiếng la hét của 50.000 fan hâm mộ người Đức, nhưng dưới sân, tôi và Didier biết rằng chúng tôi chỉ cần một cơ hội. Và năm phút sau, nó đã đến. Chúng tôi được một quả phạt góc. Tôi rót bóng vào và Didier băng vào cột dọc gần. Các bạn vẫn nhớ chứ?
Tôi nghĩ mọi cổ động viên Chelsea đều sẽ nhớ tiếng hét của bình luận viên nổi tiếng Martin Tyler ở thời khắc ấy:
"Drogbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Họ lại lôi con thỏ từ trong chiếc mũ ra thêm một lần nữa! Chelsea sẽ không để chức vô địch Champions League thoát khỏi tay!"
Sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa, tôi biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Khi trận đấu đi vào loạt luân lưu, tôi biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Và khi Didier bước lên thực hiện quả 11m cuối cùng, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ thành công. Tôi nghĩ vẻ mặt của anh ấy khi bóng đi vào lưới đã nói lên tất cả. Anh ấy không biết phải khóc hay cười. Anh ấy bị choáng ngợp, như tất cả chúng tôi.
Ngay sau khi sự điên loạn kết thúc - tôi lập tức nghĩ về gia đình mình. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau tụ tập đêm đó: bố mẹ, ông bà và bạn bè. Tôi biết loạt sút luân lưu sẽ khiến mọi người cực kỳ căng thẳng - đặc biệt là bà nội.
Về sau, bà tâm sự với tôi rằng thực sự lo lắng đến mức phải trốn trong nhà tắm ở những phút cuối cùng của trận đấu.
Khi chúng tôi ăn mừng chức vô địch, tôi nhìn các đồng đội xung quanh, và ở đấy tôi thấy vẻ đẹp của bóng đá. Một thủ thành người CH Czech. Một hậu vệ người Serbia, và người kia là Brazil. Những tiền vệ người Ghana, Nigeria, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh. Và tất nhiên, một tiền đạo "không thể tin nổi" người Bờ Biển Ngà.
Chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới, từ những hoàn cảnh khác nhau và nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Một số lớn lên trong chiến tranh. Một số lớn lên trong cảnh đói nghèo. Nhưng ở đó, chúng tôi đứng cạnh nhau trên nước Đức, với tư cách là những nhà vô địch châu Âu.
Cách chúng tôi đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới, cùng nhau phấn đấu vì một mục tiêu chung còn ý nghĩa với tôi hơn cả chiếc cúp Champions League danh giá. Với tôi, đó mới chính là điều có thể thay đổi, khiến thế thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi rất may mắn. Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống ủng hộ bóng đá cuồng nhiệt ở miền Bắc Tây Ban Nha. Bố tôi từng là một cầu thủ chạy cánh cực kỳ nhanh nhẹn. Ông thuận chân trái giống tôi, nhưng ông thậm chí còn nhanh hơn cả tôi. Ông luôn thích rê dắt bóng qua đối phương.
Tôi còn nhớ những băng hình cũ ghi lại những trận đấu của ông ở ngôi nhà cũ của chúng tôi ở Oviedo. Cách ông chơi bóng khiến cho bóng đá trở nên cực kỳ thú vị. Đấy là cách chơi bóng mà tôi luôn muốn mình thể hiện.
Và đấy là cách mà bố mẹ nuôi dạy tôi ngày bé. Mặc dù cha là một cầu thủ bóng đá, chưa bao giờ cha mẹ bắt tôi phải chơi bóng. Cha mẹ tôi - Juan và Marta, muốn tôi và chị gái Paula của mình trải nghiệm mọi thứ mà cuộc sống đem lại.
Chữ ký đầu tiên tôi ký tặng người khác không phải vì tôi đá bóng giỏi. Mà đến từ việc tôi rất giỏi giải câu đố. Khi 13 tuổi, tôi được chọn vào đội thi giải câu đố ở giải khu vực. Ở đó, cả đội phải trả lời 200-300 câu hỏi. Chúng tôi chiến thắng, và ngày hôm sau tất cả lũ trẻ trong trường đều muốn xin chữ ký của chúng tôi.
Một tuần sau đó, đội bóng nhỏ của chúng tôi có chuyến du đấu đến Áo, Đức, Liechtenstein và Thụy Sỹ. Chuyến đi đó giúp tôi lần đầu tiên hiểu được người dân ở các nước khác sống thế nào. Ngay từ khi còn rất trẻ, nó đã cho tôi một cái nhìn rất khác về thế giới. Tôi không thể biết tất cả mọi thứ. Nhưng tôi biết rằng tôi muốn khám phá nhiều hơn nữa.
Và khi tôi 15 tuổi, bóng đá đã cho tôi cơ hội để làm điều đó.
Ngày ấy, khi tôi vừa kết thúc trận đấu cho Asturias - đội bóng địa phương của mình, và cha đón tôi về nhà như thường lệ. Nhưng lần này, chúng tôi đi đường khác. Chúng tôi rẽ vào một bãi xe, nơi chỉ có một chiếc xe khác đậu ở đấy. Có một người đàn ông chờ chúng tôi.. và tôi nhận ra anh ấy. Anh ta là một trong những tuyển trạch viên hàng đầu của Real Madrid. Tôi đã nhìn thấy anh ấy trong vài trận đấu của mình.
Bố tôi nói chuyện với anh ấy vài phút, sau đó quay lại xe và nói rằng Real Madrid muốn ký hợp đồng với tôi. Tôi quá choáng váng... Tôi thực sự không biết phải nghĩ gì nữa. Madrid ư? Real Madrid ư? Họ muốn có tôi ư?
Cả gia đình thảo luận mất vài ngày. Gửi tôi đến một thành phố lớn như Madrid là quyết định cực kỳ khó khăn với cha mẹ tôi, nhưng cuối cùng tất cả đều thống nhất: "Đôi khi có những chuyến tàu không đến hai lần trong cuộc đời".
Ngày đấy, chuyến tàu của tôi đã đến. Và tôi biết rằng nó không bao giờ trở lại.
Tôi cũng nói chuyện với ông nội. Ông là fan hâm một lớn nhất của tôi. Ông là người đưa tôi đến các buổi tập và trận đấu khi cha mẹ bận. Ông cũng không bỏ sót bất cứ trận đấu nào của tôi. Ông bảo tôi hãy để con tim mình quyết định, và rằng giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cần phải đánh đổi bằng những rủi ro.
Khi mọi người nói về bóng đá, họ thường xoay quanh tiền bạc và danh hiệu. Nhưng với những người trẻ, nó còn cung cấp cho họ kinh nghiệm thực tế cuộc sống. Và cũng có đôi khi cuộc sống thật khó khăn.
Tại học viện bóng đá trẻ Real Madrid, tôi học được cách sống một mình, phải xa gia đình nhiều tuần liền. Khi chỉ còn lại một mình, tôi khám phá thêm những điều về bản thân. Tôi nghĩ rất nhiều đến công việc vất vả và sự hi sinh của cha mẹ và ông bà để giúp tôi đạt được điều mình muốn. Và tôi nhận ra rằng tôi có trách nhiệm phải thật chăm chỉ và tận dụng tối đa cơ hội mà mình có được.
Nhưng tại một CLB lớn như Real Madrid, thời điểm đó với những cầu thủ như David Beckham, Figo, Zidane, Roberto Carlos và rất nhiều những cầu thủ xuất sắc khác, rất khó để tôi có được cơ hội.
Vì vậy, vào mùa Hè 2007, tôi ký hợp đồng với Valencia. Tôi ước gì có thể nói với mọi người rằng đấy là khoảng thời gian hoàn hảo, nhưng không phải vậy. Tôi nhớ rằng chúng tôi phải thay HLV đến 3 lần trong mùa giải đầu tiên của tôi. Tôi 19 tuổi, và bao quanh là những cầu thủ đã "băm vài nhát".
Cả gia đình cực kỳ lo lắng cho tôi. Đặc biệt là ông nội. Ông đã đến Valencia để xem rất nhiều trận đấu của tôi. Và khi không thể xem trực tiếp, trên sân, ông xem tôi thi đấu qua truyền hình. Ông không bỏ lỡ bất cứ trận đấu chuyên nghiệp nào của tôi. Tôi còn nhớ mình đã gọi cho ông trong một đêm trăn trở, để rồi không bao giờ quên những điều ông nói với tôi:
"Bóng đá và sự nghiệp của con, Juan ạ, là tất cả cuộc đời ông. Ông rất tự hào và ngập tràn hi vọng khi xem con đá bóng".
Cuộc gọi đó đã mở ra nhiều thứ trong tôi, thay đổi cách nghĩ của tôi về bóng đá. Những gì tôi làm trong sự nghiệp của mình không chỉ vì mỗi bản thân mình. Mà còn vì chúng tôi. Tôi đá bóng để mang lại niềm vui cho mọi người, không chỉ bằng những bàn thắng. Ông nội tôi là hiện thân sống động nhất, giúp tôi nhận ra điều đó và đi theo tôi suốt cuộc đời.
Tôi nghĩ 4 năm ở Valencia là khoảng thời gian tôi học để nhận được "tấm bằng thạc sỹ", bởi đó là nơi, là khoảng thời gian tôi học được nghệ thuật bóng đá và những trải nghiệm về giá trị cuộc sống.
Khoảng thời gian ở Anh của tôi giống hệt cuộc sống thật sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Những thành công đến nhanh đáng kinh ngạc - với hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea và chiếc cúp Champions League danh giá.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm thứ 3 của tôi ở London thật sự khó khăn. Tôi không được ra sân nhiều và bắt đầu tự nghi ngờ khả năng của mình. Nhưng tôi không bao giờ thù ghét bất cứ ai cả. Đó không phải là cách tôi được dạy dỗ.
Tôi quan tâm đến các mối quan hệ của mình một cách sâu sắc. Trong bóng đá, đôi khi điều này rất phức tạp. Khi tôi rời Chelsea đến Man United, tôi vẫn luôn quan tâm đến CLB cũ. Tôi muốn Chelsea bán được tôi với giá cao và theo những phản hồi từ Chelsea, tôi đã làm được điều đó.
Nhưng bây giờ tôi đã là một Quỷ đỏ. Và tôi sẽ phải gạt quá khứ để bước tiếp trên con đường đã chọn. Thế giới này có nhiều CLB vĩ đại, nhưng Man United còn hơn thế. Tôi học khá nhanh ý nghĩa của điều đó.
Trong mùa giải thứ hai của mình trong màu áo đỏ, tôi ghi một bàn thắng bằng pha "ngả bàn đèn" vào lưới Liverpool ngay tại Anfield, và cho đến tận ngày hôm nay, dù đội bóng của tôi có đến bất cứ nơi đâu trên thế giới này, người ta đều hỏi tôi về bàn thắng ấy đầu tiên.
Tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, nơi chỉ có vài ngàn người xem được bàn thắng của tôi, nhưng bây giờ tôi ghi bàn, và ở bất kỳ nơi đâu - Oviedo hay Los Angeles, Bắc Kinh hay Melbourne cũng đều có thể xem nó. Gia đình Man United là toàn thế giới, và hầu như mỗi ngày tôi đều được nhắc nhở về quyền lực của bóng đá giúp gắn kết tất cả mọi người trên thế giới.
Tình yêu của tôi với cổ động viên Man United lớn dần theo những ngày tháng của tôi ở Manchester. Tôi rất vui sướng được cống hiến cho họ những khoảnh khắc như trong trận đấu với Liverpool ngày nào. Nhưng tháng Hai vừa qua, tôi cần đến sự giúp đỡ của chính họ.
Ông nội tôi - người chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ trận đấu nào của tôi từ ngày thi đấu chuyên nghiệp, ốm nặng. Tôi còn nhớ mình trò chuyện qua Face Time với ông khi trên xe bus, sau trận thắng 1-0 trước Saint-Etienne trên đất Pháp ở Europa League. Giọng ông đã rất yếu rồi... Ông đang phải vật lộn với bệnh tật. Ông nói rất chậm, nhưng ông khen đường kiến tạo của tôi cho Mkhitaryan thật tuyệt.
Đó có lẽ là pha kiến tạo đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Bởi đó là lần cuối cùng ông được xem tôi chơi bóng. Vài ngày sau, ông mất.
Tôi nhớ mọi điều về trận đấu đó, và tất cả những điều trên chuyến xe bus ấy. Và hi vọng khi được gặp lại ông, chúng tôi sẽ lại nói chuyện về nó.
Tôi bay về Tây Ban Nha chịu tang ông ngay sau đó. Khi tôi trở lại Manchester và bật điện thoại, tôi thấy rất nhiều những tin nhắn chia buồn từ người hâm mộ Manchester United trên mạng xã hội - và nó là cả thế giới với tôi. Tôi ước gì mình có thể ôm hôn tất cả những người quan tâm đến tôi lúc ấy.
Chúng tôi chiến thắng trong trận đấu tiếp theo, trước Southampton ở League Cup. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy một chút... trống rỗng. Tôi không còn ông nội để sẻ chia cùng mình chiến thắng này nữa rồi.
Một trong những điều khiến tôi tự hào nhất là có thể sẻ chia với gia đình những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong bóng đá, trong cuộc đời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi tuyệt vọng bởi chẳng thể nói chuyện với ông nội. Thay vào đó, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi nghĩ về tất cả những gì bóng đá đã đem lại cho tôi. Tôi nghĩ về những gì tôi muốn cho đi. Tôi biết mình may mắn đến thế nào - rằng không phải ai cũng có được một gia đình như tôi. Và mặc dù đã tham dự rất nhiều hoạt động từ thiện, tôi biết rằng mình muốn làm thêm một điều gì đó. Tôi muốn chắc chắn rằng những đứa trẻ khác có được cơ hội mà tôi đã từng có.
Vì thế, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi cam kết trích 1% lương của mình cho chương trình "Common Goal" - một quỹ cộng đồng do tổ chức phi chính phủ Street Football World điều hành, để hỗ trợ cho những hoạt động từ thiện bóng đá trên toàn cầu. Đó chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng nếu được chia sẻ sẽ có thể thay đổi thế giới.
Tôi đang kêu gọi các đồng nghiệp của mình tham gia để tạo ra đội hình "Common Goal". Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một phong trào dựa trên các giá trị được sẻ chia để có thể trở thành một phần của toàn bộ nền công nghiệp bóng đá - mãi mãi.
Tôi đang đi đầu trong nỗ lực này, nhưng tôi không muốn thực hiện nó một mình.
Một trong những bài học đầu tiên tôi học được từ bóng đá là phải có một đội để hoàn thành ước mơ của mình. Chúng tôi sống bằng tinh thần đồng đồng đội trên sân cỏ, và tôi muốn thấy điều này trên cả mạng xã hội. Common Goal tạo ra sự hợp tác, để bóng đá có thể "đền ơn" lại cho xã hội. Đó là cách hiệu quả và bền vững nhất mà bóng đá có thể mang lại sự tác động xã hội lâu dài trên quy mô toàn cầu.
Bóng đá có đủ quyền lực để làm điều này, nhưng chúng ta cần phải hành động cùng nhau.
Trọng tâm bay giờ là sự đóng góp của các cầu thủ, nhưng mục tiêu dài hạn là mở rộng việc đóng góp 1% đến toàn bộ doanh thu của ngành công nghiệp bóng đá để hỗ trợ các hoạt động từ thiện bóng đá, cũng như củng cố cộng đồng thông qua thể thao.
Vừa mói tháng trước, tôi đã đến Mumbai (Ấn Độ) để ghé thăm một tổ chức từ thiện ở đó. Chúng tôi đã đi đến khu ổ chuột ngay bên rìa thành phố, và lúc đầu rất khó để hình dung ra mức độ nghèo khó ở đây. Không đứa trẻ nào đáng phải sống một cuộc sống như vậy. Nhìn điều kiện sống của chúng, lòng tôi tự nhiên chùng xuống.
Rồi chúng tôi bắt đầu làm quen với những đứa trẻ ở đây. Chúng nói tiếng Anh còn bập bõm, và tôi thậm chí còn không chắc rằng tất cả lũ trẻ đều biết tôi là một cầu thủ bóng đá, nhưng tôi đã giao tiếp với chúng qua tiếng cười và trò chơi. Khi tôi mỉm cười, chúng cũng mỉm cười. Nếu tôi chạy, chúng cũng chạy theo.
Chúng biết tôi ở đây để giúp đỡ, và tôi cảm thấy một năng lượng hữu hình nào đó trong không khí. Và tôi nghĩ, như ngày xưa tôi là cả cuộc đời của ông nội, lũ trẻ này sẽ là cả cuộc đời tôi.
Vì vậy, tôi muốn kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, bởi chúng tôi đã cùng chơi bóng như lũ trẻ. Chúng tôi may mắn khi được sống với giấc mơ của mình. Hãy cùng nhau giúp đỡ để những đứa trẻ ở mọi nơi được trải nghiệm ánh sáng và niềm vui.