National Interest nhận định rằng rất có thể tiêm kích F-22 của Mỹ không đủ mạnh để đánh bại các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới nhất của Nga và Trung Quốc.
F-22, Su-57 và J-20 đều là những chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ảnh: Getty |
Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có một điểm chung: tất cả họ đang chế tạo một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới. Cụ thể là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 được dự đoán có thể thống trị bầu trời trong nhiều thập kỷ tới.
Những chiếc máy bay được nhiều người quan tâm nhất là F-22 của Mỹ, PAK-FA (Su-57) của Nga và J-20 của Trung Quốc đều có điểm mạnh và điểm yếu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Su-57 và J-20 có thể thực sự đánh bại được F-22 Raptor của Washington?
Nếu như xảy ra một cuộc xung đột trên bầu trời giữa các chiến đấu cơ hiện đại nhất, điều đó có nghĩa là Thế chiến thứ III đã đến. Việc phác thảo những lợi thế và bất lợi của F-22 được cho là rất quan trọng. Vì vậy biên tập viên quốc phòng của TNI Dave Majumdar đã phân tích điều gì sẽ xảy ra nếu F-22 đối mặt với một trong hai máy bay trong chiến đấu của Nga và Trung Quốc.
Được nhiều người coi là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không có khả năng nhất từng được chế tạo, F-22 chỉ mới chứng minh được sức mạnh của mình trong trận chiến ở Syria và Iraq thời gian trước và bị các chuyên gia nghi ngờ về khả năng cảm biến. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đang nỗ lực phát triển Su-57 và J-20. Trong số hai máy này, Su-57 có lẽ là đối thủ nặng ký hơn. Bất chấp một số khó khăn, Nga đã tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển loại vũ khí được đánh giá là “bóng ma bầu trời”.
Mọi thứ về Su-57 đều cho thấy nó có ý tưởng tương tự như F-22, được tối ưu hóa như một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không nhanh, bay cao và tàng hình. Tuy nhiên, như người ta mong đợi, Nga nhấn mạnh hơn vào những đặc điểm nhất định và nhưng lại giúp Su-57 chiếm ưu thế hơn những tiêm kích tương tự.
Để so sánh, trước hết hãy nhìn vào khả năng tàng hình. Thiết kế của Su-57 ít chú trọng hơn nhiều vào các đài quan sát thấp ở mọi khía cạnh. Thay vào đó, nó tập trung vào khía cạnh tàng hình phía trước, do đó nó có cái gọi là “chữ ký của Pac-Man”, trong khi chữ ký của F-22 lại trông giống một con nhện hơn. Tàng hình là khía cạnh mà F-22 nắm giữ lợi thế lớn hơn so với máy bay phản lực Nga.
Xét về động lực học tuyệt đối, Su-57 và F-22 có thể tương đương với nhau, đặc biệt là khi máy bay Nga nhận được động cơ mới. Các động cơ Izdeliye 117 hiện tại của nó được cho là rất tốt, nhưng cuối cùng, Su-57 có thể sẽ cần phải trang bị động cơ Izdeliye 30 đang phát triển để khai thác triệt để khả năng của khung máy bay.
Cả hai máy bay đều có khả năng bay nhanh hơn tốc độ âm thanh. F-22 có thể duy trì tốc độ trên Mach 1,8 (nhanh gấp 1,8 lần tốc độ âm thanh) mà không cần đốt cháy trong khi Su-57 có thể bay với vận tốc Mach 1,6. Độ cao hoạt động tối đa của hai máy bay tương đương nhau.
Trong khi F-22 có khả năng tàng hình tốt hơn, máy bay Nga lại có lợi thế về khả năng cơ động. Su-57 được trang bị vectơ lực đẩy ba chiều và tất cả các dấu hiệu cho thấy nó có lợi thế về sự nhanh nhẹn. Chiến đấu cơ của Nga cũng có khả năng có một hệ thống bảo vệ và tên lửa tấn công trên cao được tích hợp ngay từ khi mới chế tạo. Trong khi đó, F-22 được tích hợp hệ thống AIM-9X vào năm 2017 và Không quân đang chậm lại trong việc đưa hệ thống bảo vệ lên F-22 vào năm 2020.
Về mặt hệ thống điện tử, F-22 có thể có lợi thế về mặt hợp nhất cảm biến và giao diện.
Một số thông số kỹ thuật của F-22. Ảnh: Getty |
Trong khi đó, sức mạnh quân sự Trung Quốc được dự đoán có thể sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới, trở thành đối thủ ngang hàng duy nhất với Mỹ trong vòng 50 năm. Đối với Mỹ, chiếc F-22 do Lockheed Martin chế tạo sẽ là vũ khí hàng đầu để đảm bảo sự thống trị trên bầu trời cho đến khi nó được thay thế. Tương tự, Trung Quốc tự hào về chiến đấu cơ J-20 của họ.
Không có nhiều thông tin về máy bay phản lực Trung Quốc, nó thậm chí có thể không phải là một máy bay chiến đấu theo nghĩa truyền thống của từ này. Nó có thể là một máy bay chuyên dụng được thiết kế đặc biệt để tấn công một số khí tài của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương như là một phần của chiến lược từ chối chống tiếp cận/khu vực của Trung Quốc.
Về cơ bản, máy bay phản lực có thể được tối ưu hóa để tấn công tàu chở dầu, Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS), JSTARS hoặc thậm chí mang tên lửa hành trình tầm xa để tấn công căn cứ của Mỹ trong khu vực.
J-20 dường như có một khung máy bay tàng hình và “mượn” các thiết kế từ F-22 và F-35 của Mỹ. Trung Quốc rất có thể đã có được một lượng lớn dữ liệu liên quan đến chiến đấu cơ F-35 được phân loại. Có một số dấu hiệu cho thấy J-20 chủ yếu là máy bay tấn công nhưng có khả năng không đối không mạnh mẽ. Giống như F-35 của Mỹ, các nguyên mẫu J-20 mới nhất dường như có một hệ thống nhắm mục tiêu quang điện được gắn dưới mũi. Cảm biến đó có thể là hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử EOTS-89 (EOTS) của Bắc Kinh.
Ngoài ra còn có dấu hiệu cho thấy máy bay phản lực Trung Quốc mang radar quét mảng điện tử chủ động (AESA). J-20 cũng có thể sẽ được trang bị radar Type 1475. J-20 được tối ưu hóa cho vai trò tấn công vì có khung máy bay rất lớn nhưng có đôi cánh tương đối nhỏ. Nó cũng có các khoang chứa vũ khí khổng lồ. Mặc dù cấu hình như vậy hoạt động tốt đối với một máy bay tấn công siêu thanh nhanh, nhưng nó không lý tưởng cho một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không cần có khả năng duy trì tốc độ quay cao.
Như vậy, rất khó có thể kết luận chiến đấu cơ nào sẽ giành chiến thắng trong một cuộc so tài trên bầu trời. Tất cả những so sánh đều dựa trên số liệu và đặc tính được công bố chính thức.
PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo National Interest)