Sài Gòn rộng lớn nhưng cũng cô đơn lắm, không đủ bao dung với nỗi buồn của một kẻ xa nhà luôn trĩu nặng tâm tư.
Ngày còn làm ở VOV trụ sở Hà Nội, ngày nào tôi và mấy anh bạn đồng nghiệp cũng lê la ở tiệm cà phê phố Quán Sứ - số 20. Đấy là chốn lý tưởng để chúng tôi ngồi hàn huyện đủ thứ chuyện trên đời.
Tiệm ở ngay gần ngã tư Quán Sứ - Tràng Thi và hướng trông thẳng ra cổng sau của bệnh viện Việt Đức. Không gian quán không rộng, không hẹp. Đi bộ từ cổng cơ quan ra tới nơi tụ tập ấy chỉ mất chưa đầy 3 phút đồng hồ. Ngồi nhiều riết thành quen, dần dà chúng tôi mặc nhiên xem đấy là điểm hẹn chung.
Cà phê là thức uống quen thuộc mỗi khi chúng tôi ghé quán. Ảnh minh họa |
"Thượng đế" lui tới quán chủ yếu là khách quen bởi hôm nào chúng tôi tụ tập cũng dễ dàng bắt gặp những gương mặt cũ. Mỗi lần chúng tôi xuất hiện, bà chủ tiệm lại đon đả một câu chào quen thuộc "Như thường hả?". Và rồi năm ly "đa chủng loại" được đưa tới ngay tắp lự: Đen nóng, nâu nóng, đen đá, nâu đá và ly của thằng Mập bao giờ cũng là cà phê sữa đóng gói khỏi cần pha phin. Chúng tôi bên nhau lúc rỉ rả, lúc ồn ào, rông dài câu chuyện. Rất nhiều buổi chiều đã cứ thế trôi qua thật nhanh.
Có những trưa hè tụm lại cùng đám bạn, ngồi trên cái ghế mây lót cói xập xệ đặt trước hàng hiên của tiệm, ngước mắt nhìn lên, bỗng dưng thấy tán cây xanh thắm, lòng tôi tươi mát lạ lùng. Giữa lòng thành phố ồn ã bỗng dưng được nghe tiếng chim kêu, tôi thấy trong lành, yên ả biết bao nhiêu. Cũng có đôi khi, chúng tôi kịp bớt đi một chút nói cười sôi nổi, tạm gác lại những tranh luận ồn ào không đầu không cuối mà chỉ ngồi lặng ngắm hàng cây bên đường trút lá, giăng đầy mái phố, hiu hiu và đẹp đến nao lòng.
Tôi tạm xa Hà Nội vào một ngày cuối Thu!
Việc làm phóng viên thường trú ở phía Nam không quá tuyệt vời như tôi kỳ vọng. Tôi đã rất khó khăn để có thể hòa nhập được môi trường mới. Công việc cũng bận rộn hơn. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp để có ít nhất một ngày nghỉ cuối tuần không hề vướng bận. Tôi ưu ái dành trọn khoảng thời gian ít ỏi quý giá đó để tìm đến từng con phố nhỏ của Sài Gòn, chụp ảnh như một thú vui, nhẩn nha với vô số hàng quán bán quà vặt và duy trì thói quen ngồi cà phê cóc.
Cà phê cóc Sài Gòn. Ảnh minh họa |
Có những trưa oi ả, hơi nóng từ mặt đường phả ngược lên rát mặt, ngồi một mình bên ly cà phê đá, tôi mường tượng ra cảnh các chiến hữu của tôi có thể vẫn hàng ngày tụ tập ở quán cũ nhưng vắng mặt một người. Họ chắc vẫn ồn ào, vẫn sôi nổi, vẫn chém gió tơi bời, ngửa mặt nhìn trời cười vang trong những câu chuyện kể thường ngày...
Bất chợt chuông điện thoại reo. Giọng anh bạn chiến hữu oang oang bên đầu dây: "Cậu vẫn còn sống chứ? Cả lũ đang ngồi 20 đây… và nhớ cậu!”.
Bất chợt ký ức lại tràn về...
Tôi thấy nhớ Hà Nội nôn nao! Tôi muốn lại được hòa vào câu chuyện tầm phơ tầm phào cùng những gương mặt cũ thân quen ấy. Nơi đây, Sài Gòn rộng lớn nhưng không bao dung với nỗi nhớ trong tôi. Tôi thấy lòng mình luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cà phê Sài Gòn bỗng chốc trở nên đắng đót. Hình như tôi đang thèm một chút hương cà phê quán cũ phương xa!
Hà Linh