Có những mối tình đầu chưa từng được nói ra giữa hai người nhưng nó lại nằm trong ký ức như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Hôm nay cả công ty rời khỏi thành phố tiến về Phú Thọ cho hoạt động teambuilding. Các bạn thanh niên hát hò tếu táo rồi kể chuyện yêu đương, có những người tranh thủ ôn lại mối tình đầu của mình.
Thấy anh cười, mấy cô em thực tập trêu: “Long ơi, sao tủm tỉm, đỏ mặt thế kia? Hay đến lượt anh kể chuyện của mình đi”.
Được đà, nhiều anh em khác cũng hùa vào bắt anh kể chuyện của mình. Nói thật nhé, anh có mối tình đầu nhưng anh không kể đâu, đó là niềm vui của riêng anh, nên muốn giữ lại cho mình.
Ngày cấp 3- chúng mình đã có quãng thanh xuân tươi đẹp- Ảnh minh họa. |
Bất chợt, anh nhìn thấy cô đồng nghiệp trong phòng kế hoạch với chiếc áo xanh thiên thanh xinh xắn. Anh nhớ tới em, người con gái anh từng “thương” rất thích màu áo này. Những ký ức về em ùa về rõ mồn một trong tim anh, em cười, nụ cười tỏa nắng. Chính nụ cười ấy đã khiến anh lạc lối suốt một thời gian dài. Giờ đây, sau bao năm không gặp, anh vẫn không thể nào quên.
Có lẽ, với em anh là người bạn, người anh thương mến. Còn với anh, em từng là tất cả, là tình đầu thiêng liêng, trong sáng.
Không biết từ bao giờ anh lại thích ngắm trăng, có lẽ bởi “ai đó” tên là Minh Nguyệt. Anh nhớ, ngày cấp 3 khi học bài Mảnh Trăng Cuối Rừng của nhà văn Nguyễn Minh Châu, các bạn vẫn thường trêu đùa anh em mình: “Người ta là Nguyệt Lãm nay là Nguyệt Long”. Nghe thế anh tủm tỉm cười, còn em đỏ mặt thẹn thùng.
Từ ngày đó, anh thầm để ý tới em theo một cách đặc biệt. Dù anh biết, em đối với anh là quý mến kiểu bạn bè. Anh vẫn hy vọng được gần em hơn, cùng được ghép vần với tên em như trước đây. Cậu bạn cùng bàn biết anh “để ý” em nên đã nịnh anh chép hộ quyển vở ghi bài vật lý đã mất bằng cách vẽ tấm thiệp cưới ghi tên hai đứa mình. Cuốn vở đó giờ anh vẫn giữ nhưng lâu lắm rồi không dám mở ra xem.
Giờ đây, sau gần 20 năm ra trường, cả hai đều đã có gia đình nhưng chuyện ngày ấy vẫn nguyên sơ thánh thiện. Anh vẫn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất về em, coi đó là mối tình đầu của mình. Đôi lần ai đó nhắc tên em, anh tự hỏi: “Giờ em sống thế nào? Em có còn nhớ anh, nhớ lũ bạn tinh nghịch cùng bàn không?”.
Lần duy nhất gặp em sau gần 20 năm, bên ly cà phê chiều, em diện chiếc váy chấm bi màu thiên thanh. Em vẫn duyên dáng như ngày nào… Chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm ngày tới trường, anh nhận thấy nụ cười của em vẫn như ngày nào, duyên dáng, dễ thương.
Kết thúc buổi trò chuyện, em nghiêng người chào anh rồi ra về. Đã có lần anh định “thú nhận” với em về tình cảm ngày đó, nhưng bây giờ anh nghĩ không cần nữa. Chúng ta thương mến nhau đâu cần phải nói ra, phải ở bên nhau đúng không em? Cảm ơn em cô gái dịu dàng, luôn mỉm cười mỗi khi ta gặp nhau. Dù không được yêu nhưng anh vẫn xin được là người lặng lẽ, luôn đi cạnh bên em, dành cho em tình cảm “đặc biệt” nhất mà anh có.
Anh nhớ có một bộ phim rất hay, chàng trai vì tiếc nhớ mối tình sâu đậm đã thốt lên: “Người đã đến bên ta như ngôi Sao Băng vụt qua. Sáng lấp lánh rồi biến mất, khiến những ngôi sao khác không thể toả sáng trong ta được nữa".
Chúng ta không như vậy, không khổ luỵ bi sầu. Nhưng với anh, trong anh, em mãi là ánh trăng sáng trong, như tên em vậy. Cuộc đời này có thứ tình cảm không phải là yêu, không phải là bạn mà là mến thương. Anh sẽ không nhắn tin, không gọi hay theo dõi em trên Facebook. Trân quý một người là thành tâm chúc phúc. Và chúng ta hãy sống bình an và hạnh phúc nhé em!
Trà Anh Nguyễn