Những ngày qua, câu chuyện về thầy Cao Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang xin đi cách ly cùng các học sinh đã gây xúc động mạnh đến người dân cả nước. Hành động của thầy đã truyền cảm hứng cho cộng động về tình thầy trò, tình yêu thương, và cả trách nhiệm trong công cuộc cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Trước đó, ngày 16/5, 64 em học sinh khối 5, trường Tiểu học Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang để chuẩn bị đi cách ly tập trung, sau khi một học sinh của khối có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
“Ngay sau khi biết tin, tôi nhanh chóng điểm Trạm y tế xã – nơi các em đang tập trung để chuẩn bị đi cách ly để nắm bắt tình hình. Nhìn các em mà tôi rưng rưng nước mắt. Các em học lớp 5 còn nhỏ lắm, người nhỏ xíu. Khuôn mặt cứ ngơ ngác nhìn về hướng bố mẹ. Nhiều phụ huynh đôi mắt đỏ hoe, lo lắng không biết các con sẽ sinh hoạt ra sao khi không có bố mẹ. Trong khi đó, lại chỉ có 4 cô giáo diện F1 đi cùng các em.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, con của mình cũng bé bỏng như vậy, nếu nó phải đi cách ly như các em thì mình lo lắng như thế nào. Mình thương con bao nhiêu thì cũng thương học sinh bấy nhiều. Mình là thầy, các em là học sinh của mình, mình phải đi theo chăm lo cho các em. Vậy là tôi quyết định xin đi cách ly tập trung cùng các em luôn, không suy nghĩ gì nhiều”, thầy Thành chia sẻ với PV ĐS&PL.
Cũng theo thầy Thành, điều thầy bận tâm nhất là không biết người thân sẽ phản ứng thế nào. Lúc đầu, vợ thầy Thành cũng lo lắng khi thầy vào tâm dịch. Nhưng khi nghe thầy kể về các học sinh, gia đình đã động viên thầy cố gắng cũng như phải phòng dịch cẩn thận bởi dịch đang có những diễn biến phức tạp, rất nguy hiểm. Được sự đồng lòng, ủng hộ của mọi người trong gia đình, thầy Thành về nhà, chuẩn bị hành lý rồi đi luôn.
“Những ngày đầu, tại khu cách ly gặp nhiều khó khăn lắm. Cơ sở vật chất thiếu thốn. Không có khu vệ sinh cá nhân cho các em. Tôi nhanh chóng liên hệ với hội trưởng hội phụ huynh gấp rút làm nhà tắm dã chiến, khu vực nấu ăn đảm bảo vệ sinh cho các em. Đồng thời, kiểm tra mọi đường điện, quạt, ống nước… nếu có vấn đề gì phải nhanh chóng sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em", thầy Thành cho hay.
Do tuổi các em còn nhỏ, việc thực hiện nề nếp, nội quy phòng chống dịch chưa được tốt, thầy thường xuyên đôn đốc giáo viên, nhắc nhở các em. Tuy nhiên, cũng không để các em bị quá gò bó, thầy Thành và các cô trong trường đã kêu gọi quyên góp truyện, bút màu, đất nặn cho các vui chơi và học tập.
“Những ngày đầu cách ly, các em không khỏi bỡ ngỡ, nhớ nhà. Rất nhiều em khóc òa vì nhớ bố mẹ, nhớ các em ở nhà. Tôi cùng các cô giáo đến động viên, giải thích cho các em hiểu. Đồng thời kể cho các em những câu chuyện vui, nói cho các em biết đang mình là những chiến binh dũng cảm của đất nước. Từ đó giúp các em bình tâm lại.
Sau đó, tôi phát cho từng em quyển sổ và bút, dặn các em hãy viết nhật kí, tâm sự và các hoạt động của mình trong những ngày cách ly khiến các em đón nhận vui vẻ và thực hiện rất tích cực. Cũng chính từ trong hoàn cảnh dịch bệnh, mà tôi nhận ra tình thầy trò thật gắn bó, ấm áp. Các học sinh cũng tâm sự, giãi bày với thầy nhiều chuyện khiến tôi hiểu thêm hoàn cảnh của từng em”, thầy Thành chia sẻ.
Khánh Ngân