Mượn áo của bố trong lần đầu tiên đi dạy là một trong những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ mà thầy giáo trẻ Hoàng Anh Duy chia sẻ với phóng viên trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hai bước ngoặt quan trọng và cơ duyên với nghề giáo
Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề giáo, thầy giáo Hoàng Anh Duy cho biết, cuộc đời anh có 2 lần phải suy nghĩ và lựa chọn. Một là lúc chọn trường nào để học và hai là lúc chọn nghề nào để làm.
“Từ bé đến lớn chưa bao giờ mình nghĩ sẽ làm giáo viên, trong gia đình mình cũng không ai làm giáo viên. Khi thi đại học, mình chọn thi 2 trường là Ngoại thương và Sư phạm Hà Nội, rồi mình may mắn đỗ cả 2 và đã phải phân vân rất nhiều về việc chọn trường nào.
Cuối cùng, mình chọn Ngoại thương vì mình thích nó ngay từ đầu. Ngay từ thời điểm mình thi đại học, mình đã có một chút duyên với Sư phạm, nhưng lúc đấy mình cũng không nghĩ là mình học Ngoại thương xong sẽ làm giáo viên” – thầy Anh Duy tâm sự.
Được biết, học đến năm thứ 4, thầy Anh Duy đã bắt đầu làm cho Đài Truyền hình và chuẩn bị được ký hợp đồng chính thức khi có bằng nhưng đúng lúc tốt nghiệp xong, thầy Anh Duy lại tham gia thi tuyển giáo viên vào trường và đỗ.
Một lần nữa, thầy giáo Anh Duy lăn tăn giữa việc về Đài Truyền hình làm hay về trường làm giảng viên. Cuối cùng, thầy Anh Duy quyết định chọn nghề giáo viên.
Thầy Duy cho biết mình đến với nghề giáo rất tình cờ. Tuy nhiên, 8 năm làm thầy giáo, 8 năm đứng trên bục giảng, thầy Anh Duy thấy rất thích công việc này và cảm thấy nó phù hợp với bản thân.
8 năm làm giáo viên với nhiều kỷ niệm đáng nhớ
Trước đây, thầy Anh Duy thường xuất hiện trên truyền hình nên ai cũng ngạc nhiên khi thấy thầy đứng trên bục giảng. Dù vậy, theo những gì thầy chia sẻ, lần đầu lên lớp của thầy vẫn đầy hồi hộp và đáng nhớ.
“Khi mình mới ra trường được khoảng gần một năm thì bắt đầu lên lớp làm trợ giảng. Mình vẫn còn nhớ, ngày ấy mình ăn mặc rất già. Vì muốn bản thân thật chững chạc nên mình mượn cả áo sơ mi của… bố để mặc. Mình sợ nhất là lên lớp sinh viên thấy mình quá trẻ”, thầy Anh Duy chia sẻ.
Thầy Anh Duy cũng kể rằng, không thể quên được lần dạy một lớp rất xa ở trong An Giang. Đây là lớp toàn những người rất lớn tuổi, người trẻ nhất cũng 30 tuổi, còn lại là những người trên 40, 50 tuổi.
“Do không biết đường xá, phòng học nên họ được phân công phải đi đón mình. Có một chú khi đến đón, nhìn thấy mình, chú liền hỏi: Con cho chú gặp bố. Mình rất ngạc nhiên. Sau này mới biết, chú đó tưởng mình là con của ông thầy sẽ dạy lớp học đó. Sau đó mình lên lớp thì mọi người mới ồ lên: Ông thầy đây á? Ông thầy sao trẻ và đẹp trai thế!”, thầy Duy nhớ lại.
Một kỷ niệm đáng nhớ gần đây nhất với thầy Anh Duy là lần dạy cho các học viên MBA của Anh và Đan Mạch. Lúc này, thầy được giao giảng dạy về văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam. Đáng nói, họ đều là những giám đốc, tổng giám đốc, hoặc các nhà quản trị của các công ty ở Anh Quốc và ở Đan Mạch, nhiệm vụ của thầy Duy vô cùng áp lực vì phải giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh.
“Mình đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng cũng rất may mắn là mình đã từng học tập và làm việc ở nước ngoài một thời gian nên cũng hiểu được một chút cách làm việc của họ như thế nào để có thể chọn cách truyền đạt cho phù hợp. Nhờ đó, mình đã hoàn thành được nhiệm vụ vô cùng khó khăn này và được ủng hộ nhiệt tình” – thầy Anh Duy hào hứng kể lại.