Sau khi sinh con, những tưởng mọi sự sẽ thay đổi nhưng anh Chung còn đối xử với vợ con tệ hơn. Anh ta không quan tâm đến con và cũng chẳng quan tâm đến vợ, mặc cho Duyên phải tự xoay xở lấy.
Cuộc sống mong manh không hôn thú
Duyên là một trong những nạn nhân của Ngôi nhà Bình yên số 20 Thụy Khuê, Hà Nội. Học hết lớp 9, Duyên bỏ học ở nhà làm ruộng. Suốt ngày quẩn quanh với cha mẹ, lam lũ với ruộng vườn cho đến năm 25 tuổi cô vẫn chưa có được mối tình nào.
Đến năm 2005, cô cùng với một số bạn rủ nhau vào Bình Phước làm công nhân bóc vỏ hạt điều cho 1 doanh nghiệp tư nhân với hy vọng thay đổi cuộc đời.
Cuộc sống mới với công việc mới không mang lại cuộc sống như mong đợi mặc dù các cô đã rất cố gắng. Những khó khăn cơm áo gạo tiền cộng thêm nỗi cô đơn thiếu vắng người thân, thiếu người chia sẻ tình cảm khiến các cô luôn khao khát tìm kiếm một chỗ dựa. Và rồi cô đã quen và yêu Chung, một thanh niên quê ở Huế vào Nam làm nghề xây dựng. Chẳng bao lâu hai người quyết định dọn về chung sống với nhau mà chẳng cần làm đăng ký kết hôn.
Từ khi chấp nhận cuộc sống vợ chồng với Chung, Duyên chưa bao giờ được chồng đưa về thăm quê, ra mắt bố mẹ và những người thân của chồng dù rất muốn. Cô chẳng hiểu gì và cũng không biết gì về gia đình nhà chồng.
Ngược lại, chồng chị cũng chẳng cần biết gia đình vợ như thế nào và cũng chẳng thèm liên hệ hỏi thăm 1 lần cho phải phép. Nói ra chẳng ai tin chứ gia đình nhà chị có mấy người anh ta cũng không biết chứ đừng nói gì đến biết hết tên mọi người. Họ đâu có quyền và nghĩa vụ gì vì họ đâu phải là vợ chồng chính thức.
Ảnh minh họa. |
Do tính chất công việc, anh Chung phải thường xuyên đi làm xa, tiền bạc kiếm được anh ta giữ lại chi dùng cho cá nhân và hầu như không bao giờ đưa về cho vợ. Chưa bao giờ Duyên dám hỏi anh ta có bao nhiêu tiền. Tất cả một mình cô phải lo lắng xoay xở trong khoản tiền lương hạn hẹp của mình. Cô nghĩ có thể chồng mình dành dụm cho gia đình tương lai.
Mỗi khi ở nhà anh ta thường lấy quyền làm chồng để quát nạt, bắt bẻ vợ nên quan hệ giữa 2 người cũng chẳng mấy thuận hòa, êm ấm. Cô chịu đựng chẳng dám phàn nàn. Mỗi khi có điều gì không vừa ý anh ta thường chửi mắng, nhiếc móc thậm chí có thể đánh đập sau đó lại bỏ đi nhiều ngày.
Bố mẹ xót xa nhìn con thân tàn sau già nhân ngãi
Năm 2007, sau khi sinh con, những tưởng mọi sự sẽ thay đổi nhưng anh Chung còn đối xử với vợ con tệ hơn. Anh ta không quan tâm đến con và cũng chẳng quan tâm đến vợ, mặc cho Duyên phải tự xoay xở lấy. Sức khỏe không tốt nên sau sinh Duyên không đủ sữa cho con bú. Không đi làm được nên không có tiền mua sữa cho con anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Không những thế anh ta còn tỏ thái độ hắt hủi, chửi bới chị Duyên và ít về nhà hơn.
Quá mệt mỏi, quá khó khăn, quá quẫn bách không biết làm sao Duyên đã liên hệ với cha mẹ đẻ. Xót xa cho con, mẹ cô nháo nhào vay mượn tiền bạc đi vào Bình Phước tìm mẹ con Duyên. Vào đến nơi bà không thể tin được cô con gái của mình thân tàn ma dại đến vậy nên ngay lập tức bà mua vé bắt mẹ con Duyên về Bắc.
Lúc đó đứa bé mới được có 40 ngày tuổi. Sau khi vợ con về Bắc, Chung cũng có ra thăm 1 lần sau đó bặt tăm luôn. Không đăng ký kết hôn nên cha mẹ Duyên đành làm khai sinh cho đứa bé không có tên cha.
Về sống ở Thái Nguyên với cha mẹ, Duyên luôn mang mặc cảm mình là người vô tích sự dù được cha mẹ yêu thương, bao bọc. Cha mẹ là giáo viên nghỉ hưu, lương bổng chẳng là bao nên kinh tế gia đình rất chật vật. Đó là chưa kể năm nay Duyên cũng đã sang tuổi 33 tuổi, không tài sản, không nghề nghiệp, lỡ dở một mình nuôi con nhỏ nên cơ hội có được hạnh phúc riêng cho mình là rất khó khăn. Cô không tin có người đàn ông nào có đủ lòng tốt có thể bao dung cả 2 mẹ con cô...
Không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ, lo lắng cho tương lai của con gái nên đã có lần Duyên tâm sự với bạn bè ý định mang con sang Trung Quốc tìm việc làm mà cũng có thể là tìm một tương lai khác theo chị có thể sẽ sáng sủa hơn. Biết được điều này, cha cô rất lo lắng. Ông lo con gái mình có thể có những quyết định sai lầm.
Qua người quen ông biết được thông tin về Ngôi nhà Bình yên nên ông tìm cách liên hệ đề nghị được tư vấn và hỗ trợ cho con gái mình. Ông mong muốn con gái mình sẽ được học 1 nghề nào đó để có thể tự nuôi sống mình và con gái. Ông hy vọng bằng cách đó con ông có thể lấy lại niềm tin với cuộc đời này.
Nhờ có sự giúp đỡ tích cực của Ngôi nhà Bình yên, Duyên được giới thiệu đi học nghề và hiện cô đang làm tại thành phố Thái Nguyên với mức lương đủ để mẹ con cô trang trải tiền học phí cho con và sinh hoạt hàng ngày. Với Duyên, Ngôi nhà Bình yên như người đã mang lại cuộc sống mới cho mẹ con cô.