(ĐSPL) - Thà rằng anh cứ tàn nhẫn như những gã sở khanh khác một nhẽ, đằng này anh lại khiến tôi phải phân vân vô cùng với một tương lai có vẻ sáng hơn.
Là một người rất nhát trong chuyện tình cảm, tới tận 25 tuổi tôi mới biết yêu là gì. Chồng tôi hiện tại vừa là mối tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Sau đúng 2 năm tìm hiểu và yêu thương nhau chúng tôi làm đám cưới. "Đầy năm mẹ cũng là ngày đầy tháng con", vợ chồng tôi sớm có 1 bé gái bụ bẫm đáng yêu. Chúng tôi cứ hạnh phúc bên nhau để chăm sóc cho thiên thần của mình. Một tổ ấm tưởng như bình dị nhưng tôi biết có rất nhiều người phải mơ ước. Vậy mà chính tôi là người đã phá hỏng nó.
[mecloud]KO6P41hop6[/mecloud]
Chồng tôi làm Kiến trúc sư còn tôi là nhân viên Kinh doanh trong một công ty Xuất nhập khẩu tại Hà Nội. Chính cái môi trường đó là nhân tố làm tôi sa ngã và phải sống trong chuỗi ngày dằn vặt hiện nay.
Trưởng phòng của tôi là người Anh – một người đàn ông giỏi giang và được nhân viên vô cùng yêu mến. Anh là người rất thân thiện và hiểu nhân viên của mình. Khi anh mới về nhận chức tại phòng chúng tôi. Biết anh chưa có gia đình lại muốn sống tại Việt Nam lâu dài, chúng tôi hay nói đùa mấy em trẻ đẹp rằng cơ hội vàng đấy, mấy đứa chớp thời cơ đi. Chẳng ngờ các em còn "cao tay" hơn: “Mấy chị có chồng rồi mà cưa được sếp thì mới là phục chứ!”.
Chỉ là những lời thách thức bông đùa nhưng cả phòng gồm 9 chị em không ai bảo ai đều ngầm tham gia vào cuộc chiến chinh phục này.
Vì là trưởng nhóm nên tôi là người thường xuyên được làm việc với sếp nhiều hơn, đồng nghĩa với việc được tiếp xúc với đối tượng nhiều hơn các chị em còn lại. Kế hoạch chinh phục sếp mới đang ở bước khởi động thì tôi đã không phải tốn công hao sức gì nữa vì chính anh đã dành cho tôi sự “ưu ái” đặc biệt. Ánh mắt anh nhìn, những hành động quan tâm cũng đủ làm tôi bối rối. Nhiều lúc tôi còn quên mất cả việc mình là gái đã có chồng và có con, quên mất mình đang vì một lời thách đố, và còn nguy hiểm hơn khi có những lúc tôi quên mất mình là người đang có một tổ ấm hạnh phúc mà bao người mơ ước.
Tình cảm giữa tôi và sếp ngày một lớn dần lên, chúng tôi ngày càng thân thiết nhau hơn. Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi cứ thế theo guồng và “quan tâm” tới anh nhiều hơn. Tôi dễ dàng nhận lời mời đi chơi, café tâm sự cùng anh ngoài giờ làm. Và hiển nhiên, chồng tôi cũng chỉ biết những ngày đó tôi bận gặp khách hàng nên về muộn chứ không hề biết tôi đang có một mối quan hệ lén lút bên ngoài.
Trong một lần dự tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, chúng tôi đã mượn chút men rượu để đến với nhau không mảy may suy nghĩ. Đúng 11h đêm, tôi vẫn về nhà với chồng với con. Tôi vẫn là người vợ người mẹ tuyệt vời trong mắt chồng con.
Thế rồi sau lần vụng trộm ấy, tôi có thai. Hơn ai hết, tôi biết đứa con trong bụng không phải của chồng mình. Tôi đã gặp người tình của mình để nói về chuyện đứa con. Anh không bỏ chạy như những người đàn ông hèn hạ khác. Anh nghiêm túc nói với tôi về việc sẽ đưa tôi sang Anh để sống cuộc sống mới và anh cũng sẽ thay đổi ý định sống ở Việt Nam, để về nước cùng mẹ con tôi.
Thà rằng anh cứ tàn nhẫn như những gã sở khanh khác một nhẽ, đằng này anh lại khiến tôi phải phân vân vô cùng với một tương lai có vẻ sáng hơn.
Tôi đang đứng giữa 2 sự lựa chọn khó khăn. Ở lại Việt Nam với chồng và con mình, phá bỏ cái thai và chuyển công ty, cắt đứt liên lạc với người tình. Coi như tôi tự tha thứ cho lần lầm lỗi của mình. Chọn cách này, tôi không thể để đứa trẻ ra đời vì sợ rằng con của mình sẽ mắt xanh mũi lõ giống bố Tây chứ không giống bố Việt, lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra?
Còn chọn theo người tình xuất ngoại thì mọi chuyện sẽ ra sao? Khỏi phải nói người thân của tôi, chồng con tôi sẽ đau đớn và khổ tâm thế nào. Nếu từ bỏ tất cả để theo người tình, lỡ sang đó rồi mọi chuyện lại không ổn, khi đó quay về có ai chấp nhận tôi nữa không? Tôi phải làm bây giờ?
QUỲNH ANH