Đối với hai ông bố này, Bắp Cải chính là “đứa trẻ đến từ thiên đường”, sưởi ấm căn phòng nhỏ bằng những nụ cười, thắp lên một mùa xuân ấm áp.
Bắp Cải vẫn lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của hai ông bố. |
Nhân duyên kỳ lạ với hai ông bố
Người ta vẫn thường nói: “Con cái là lộc trời ban”, vậy nên, bố mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng trân trọng và nâng niu món “lộc trời” ấy.
Hai ông bố mà chúng tôi vô tình có dịp trò chuyện cũng vậy... Đó là hai ông bố được biết đến khi cùng chào đón một “đứa trẻ đến từ thiên đường” vào chung một mái ấm nhỏ giữa những ngày se lạnh của tiết trời Hà Nội.
Vào một tối muộn tháng 3/2019, khi anh Đỗ Bình (40 tuổi) cùng anh Lò Văn Mười (29 tuổi) vừa rời khỏi công ty thời trang của mình về nhà, đi ngang qua cổng một công ty trên đường Nguyễn Trãi, bỗng cả hai nhận ra có tiếng động lạ trong một thùng bìa các-tông ở bên đường.
Lúc đầu, anh Bình nghĩ đó có thể là thú cưng bị bỏ rơi nên cũng không quan tâm. Bất giác, như có một linh cảm mách bảo, anh bước thẳng đến bên chiếc thùng, nhìn kỹ thì phát hiện ra bên trong là một bé gái chưa đầy tháng.
Giữa một khung cảnh đầy bất ngờ như vậy, anh Bình không khỏi e ngại vì: “Nhìn thấy cảnh này tôi xót xa quá, nhưng cũng sợ bị “gài bẫy” thành kẻ bắt cóc, buôn bán trẻ em. Hai anh em đứng chờ suốt mấy tiếng mà không thấy ai đến. Đứa bé thì lạnh, khóc với hắt xì..., chúng tôi thương quá đành bế đến đồn công an”.
“Họ nói nếu không có ai đến nhận, hai anh em có thể đưa em bé về giữ tạm. Chúng tôi đoán bố mẹ bé sẽ không đến đón, vì đã chờ đợi hồi lâu và trong thùng giấy đã có bức thư để lại nhờ cưu mang giúp… Dẫu vậy, chúng tôi vẫn chờ thêm 4 tiếng nữa rồi mới đưa bé về…”, người đàn ông 40 tuổi bắt đầu nhớ lại.
Nằm trong vòng tay bố mới chịu ngủ ngoan. |
Ngay trong đêm ấy, hai ông bố “bất đắc dĩ” đã phải đi xin sữa mẹ cho bé gái, rồi “cấp tốc” lên mạng tham khảo những bí kíp chăm sóc trẻ sơ sinh.
Ngày đầu tiên đón chào thiên thần nhỏ trong ngôi nhà chung, hai ông bố nuôi đã được một phen “sợ hãi” vì em bé chỉ khóc suốt... Áp dụng không biết bao nhiêu “mẹo” dỗ trẻ cũng không ăn thua, hai ông bố đã nghĩ đến việc “đầu hàng”, nhưng thật bất ngờ, khi anh Mười ôm cô con gái nhỏ trong vòng tay và khẽ đu đưa, cô bé lại tự nín và nằm ngủ thật ngoan.
Bắp Cải là cái tên mà hai ông bố nghĩ đến cho cô con gái nuôi đầu tiên, bởi, mỗi lần được ôm trong vòng tay, cô bé lại nín khóc và nhoẻn miệng cười.
“Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy, việc chúng tôi tìm thấy Bắp Cải hôm đó quả là một cơ duyên lớn. Chẳng phải tự nhiên, mà hai người đàn ông lại “bắt được một cô con gái”. Trong khi, giữa phố xá tấp nập, bất kỳ ai bước qua cũng có thể tìm thấy con, nhưng chúng tôi lại là những người đầu tiên chú ý đến một thanh âm khe khẽ, lạc giữa hàng ngàn âm thanh đường phố...
Chúng tôi gọi con bé là Bắp Cải, bởi mong muốn con luôn được ôm ấp chở che như từng lớp, từng lớp lá của cây bắp cải”, anh Bình chia sẻ.
Bắp Cải trong một chuyến đi “du Xuân” cùng hai ông bố. |
Cái Tết đầu tiên của Bắp Cải
Câu chuyện của Bắp Cải và hai ông bố đặc biệt đã từng khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ, khi trong cuộc sống vẫn còn nhiều trái tim ấm áp đến lạ thường... Suốt nhiều ngày tháng, anh Bình và anh Mười phải thay phiên tìm sữa mẹ cho cô con gái nhỏ.
Quãng thời gian “tập làm quen” với việc “gà trống nuôi con” của hai ông bố càng thêm vất vả khi khối lượng công việc lớn lên từng ngày, anh Bình phải “cầu cứu” bố mẹ ruột ở quê.
Ngay khi có quyết định nhận nuôi Bắp Cải, anh Bình đã đưa bé về Bắc Ninh, bà tỏ với bố mẹ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. “Bố mẹ tôi hay hóm hỉnh đùa: “Cá vào ao ta là ta được…”. Tôi và Mười đón ông bà lên Hà Nội để ông bà tiện chăm cháu. Cả hai ông bà đều rất cưng Bắp Cải, con bé bây giờ còn quấn ông bà hơn cả hai bố…”, anh Bình bất giác bật cười.
Đến thăm căn nhà nhỏ của hai ông bố đặc biệt này nhân những ngày Xuân, không khó để nhận ra một nguồn sức sống tươi mới đang chảy từng nhịp, từng nhịp. Đó có lẽ là niềm hân hoan của từng thành viên trong gia đình khi có Bắp Cải ở đây, ai cũng quên hết những lo toan, bộn bề. Ông bà vui Xuân mới có cô cháu gái bé bỏng, đáng yêu; hai ông bố rạng rỡ khi có cô “con gái rượu” để dắt tay “đi đây đi đó”…
Tết đầu tiên của Bắp Cải bên gia đình mới, với hai ông bố và ông bà |
Có lẽ, nhiều người vẫn chưa quên được, chính Bắp Cải đã từng “hồi sinh” tâm hồn “hóa đá” của ông bố trẻ Lò Văn Mười.
Vốn là một thanh niên từ Trạm Tấu, Yên Bái lặn lội xuống Hà Nội tìm việc làm, anh Lò Văn Mười chẳng may “vấp” phải một cú sốc lớn, đột ngột mất hàng loạt người thân vì thiên tai. Chàng trai trẻ vẫn còn ám ảnh cuộc gọi của cháu gái khi đó: “Cậu ơi, cậu về đi, cả nhà cậu chết rồi…”. Trận lũ năm 2017 đã cướp đi 5 người thân của Mười, hiện tại, anh chỉ còn 4 người anh chị ở xa.
Suốt hai năm liền, Mười không đêm nào yên giấc, những cơn ác mộng triền miên khiến anh nhiều khi trở nên hoang tưởng, không biết mình là ai, đang ở đâu, trầm cảm đến cực độ...
Ngày cô con gái Bắp Cải xuất hiện, “bố Mười” như được tái sinh. Mười có người để lo lắng, quan tâm, anh không còn gương mặt thất thần, giấu mình trong phòng riêng, mà thay vào đó là lên mạng tìm bí quyết chăm con mỗi ngày.
Cô con gái đang ngủ ngon trong vòng tay của “bố Mười”, bỗng ọ ẹ thức giấc, đôi mắt xoe tròn khẽ chớp mi. Biết con đói, anh trao con cho “bố Bình”, rồi nhanh tay đi pha một bình sữa ấm, trở lại, khéo léo cho con ăn.
Cô con gái ngày càng cứng cáp, mang đến niềm vui cho cả nhà. |
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt “bố Mười”, chắc chắn anh đã tạm gác những đau thương ở lại phía sau, nhường lại những tâm tư cho cô con gái nhỏ. Tết này là Tết đầu tiên của Bắp Cải, nhưng cũng là cái Tết đầm ấm trở lại đầu tiên của “bố Mười”. Có lẽ, với “bố Bình” cũng vậy! Đây là cái Tết đầu tiên mà căn nhà nhỏ lại được ươm đầy nắng, đong đầy những nụ cười không âu lo và ngập tràn hạnh phúc.
Bắp Cải sắp tròn 1 tuổi…
Không khí Tết vẫn đang chộn rộn khắp phố phường, ở đây, trong căn nhà của hai ông bố đặc biệt này cũng không kém hân hoan. Mỗi tiếng khóc, tiếng cười của Bắp Cải cũng khiến hai ông bố thêm yêu cuộc sống, cũng thắp lên những vầng sáng lung linh, nêm thêm những hương vị ngọt ngào cho ngày Tết. Một cái Tết ý nghĩa cùng “đứa trẻ đến từ thiên đường”!
Cẩm Mịch