Trong nguyên tác Tây Du Ký, năm xưa, Tôn Ngộ Không đã một mình đại náo Thiên Cung, đẩy lùi cả 10 vạn thiên binh khiến nhiều vị thần tiên hoảng sợ. Theo đó, dưới sự tiến cử của Quan Âm Bồ Tát, Nhị Lang Thần (Dương Tiễn) cùng Thái Thượng Lão Quân đã được Ngọc Hoàng phái đi thu phục Ngộ Không.
Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không sau đó đã có trận đại chiến "long trời lở đấy", dùng cả mưu trí lẫn tài phép đều bất phân thắng bại. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Thái Thượng Lão Quân với bảo bối Kim Cang Trác và Hao Thiên Khuyển, cuối cùng Dương Tiễn đã đánh ngã và bắt sống được Ngộ Không.
Sau khi bắt giữ Ngộ Không, Dương Tiễn còn làm thêm một việc được cho là khiến bản thân mình luôn cảm thấy áy náy với vị huynh đệ của mình. Cụ thể, Dương Tiễn đã sai bảy anh em Mai Sơn phóng hỏa đốt cháy Hoa Quả Sơn, thiêu chết rất nhiều hầu tử.
Hành động này đã khiến Tôn Ngộ Không vô cùng buồn bã. Hàng trăm năm sau, khi trở về Hoa Quả Sơn, Ngộ Không vẫn nhớ tới cảnh bảy anh em Mai Sơn, theo lệnh của Dương Tiễn, phóng hỏa thiêu cháy nhiều hầu tử nhưng Đại Thánh không hề ghi hận trong lòng mà vẫn coi Nhị Lang Thần là huynh đệ tốt.
Cụ thể, trong một kiếp nạn, khi đi đòi lại ngọc Xá Lợi của nước Ô Kê, trong lúc còn nghĩ cách để thu phục được Cửu Đầu Trùng ở đầm Bích Ba, Tôn Ngộ Không bỗng thấy trời mây khói cuồn cuộn, hóa ra là Nhị Lang Thần trên đường đi săn trở về. Khi ấy, Ngộ Không đã gọi Dương Tiễn là huynh đệ của mình và nhanh trí bảo Trư Bát Giới tới mời người trợ giúp.
Thấy vậy, Bát Giới hỏi: "Nếu là huynh đệ của huynh thì sao huynh không trực tiếp đi mời?"
Đáp lại câu hỏi trên, Ngộ Không chỉ cười và nói: "Chỉ vì ta từng bị hắn bắt sống, nên có chút không tiện".
Nhận ra tâm lý khó xử của sư huynh, Bát Giới cũng không nhiều lời mà tìm đến nhờ sự trợ giúp của Dương Tiễn. Khi nghe chuyện, Dương Tiễn rất nhiệt tình và sẵn lòng giúp đỡ, còn tới chủ động chào hỏi Tôn Ngộ Không.
Dương Tiễn nghe Ngộ Không mở lời nhờ giúp đỡ, liền nói: "Ta vì nhàn dỗi nên cùng các huynh đệ ra ngoài săn bắn. Nay Đại Thánh không màng chuyện cũ, muốn được hiệp lực hàng yêu, sao ta có thể không tuân mệnh".
Bất chấp được khuyên nên chờ tới hôm sau vì trời đã tối, Dương Tiễn vẫn nhiệt tình đáp: "Chinh chiến không chờ thời, sao phải sợ trời tối".
Nhiều người cho rằng thái độ này của Dương Tiễn là do cảm giác hổ thẹn vì năm xưa từng làm việc có lỗi với Ngộ Không.Đại Thánh không những không ghi thù mà còn một tiếng gọi Dương Tiễn là "đại ca" khiến chiến thần Thiên Đình càng cảm thấy muốn giúp đỡ.
Minh Hạnh (T/h)