Trong Tây Du Ký, sau khi kết thúc hành trình thỉnh kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đã được sắc phong thành Phật. Trong khi đó, Trư Bát Giới lại chỉ được làm Tịnh Đàn Sứ Giả, điều này khiến lão Trư vô cùng bất bình. Tới khi gặp Phật Tổ Như Lai, Trư Bát Giới vẫn cảm thấy không can tâm mà hỏi: "Tại sao ai cũng được thành Phật, chỉ mỗi mình con là Tịnh Đàn Sứ Giả?"
Đáp lại câu hỏi này, Như Lai nói: "Phàm các việc Phật, ta giao cho ngươi làm tịnh đàn cũng là một chức phẩm có được ăn uống, sao lại không tốt?"
Được biết, khác với Đường Tăng, Tôn Ngộ Không hay thậm chí cả sư đệ Sa Tăng, Trư Bát Giới vốn đã quen sống trong sự sung túc, đủ đầy. Khi ở trên Thiên Cung, Bát Giới giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái, được hưởng bổng lộc và chưa bao giờ phải chịu khổ cực. Sau này, vì trêu ghẹo Hằng Nga mà bị đày xuống hạ giới, đầu thai trong hình hài lợn nhưng Trư Bát Giới cũng không quá khổ.
Lão Trư từng dùng phép biến hóa thành một chàng trai bình thường, xin vào làm việc ở nhà họ Cao. Tại đây, Bát Giới chăm chỉ làm việc và giúp Cao gia làm ăn phát đạt, đến mức sau này ông bà chủ còn hứa gả con gái Cao Thúy Lan cho Bát Giới, đối đãi với hắn cũng vô cùng tốt. Trong ngày trọng đại, chỉ vì vui mừng mà uống quá chén, Bát Giới mới hiện nguyên hình khiến gia đình họ Cao hoảng hốt mà hủy hôn.
Sau này, dù được Bồ Tát khuyên nhủ nhưng Bát Giới vì sợ khổ nên đã nhiều lần từ chối, không chịu lên đường thỉnh kinh. Cuối cùng, khi nghe Bồ Tát nói sau khi tu thành chính quả, Bát Giới có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu, thoát khỏi cảnh nửa người nửa lợn, hắn mới đồng ý cùng sư phụ Đường Tăng và sư huynh Tôn Ngộ Không đi lấy kinh. Có thể thấy, ngay từ khi bắt đầu, Trư Bát Giới đã không có quyết tâm tu luyện, ngại khó, sợ khổ.
Quả thật, trên cả hành trình, Bát Giới cũng là nhân vật bộ lộ nhiều khuyết điểm nhất trong số 4 thầy trò Đường Tăng, hắn ham ăn, háo sắc và từng nhiều lần bị dụ dỗ tới phạm sai lầm. Thậm chí, trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhiều lần Bát Giới gặp khó khăn mà muốn quay trở về, bỏ mặc sư phụ và các sư huynh sư đệ của mình.
Trong thử thách cuối cùng khi đến Tây Thiên, tại bến Lăng Vân, 4 thầy trò phải bước qua cây cầu gỗ mộc đơn sơ, phía dưới là nhìn thấy một dòng nước cuồn cuộn, sóng vỗ tung trời, rộng tới tám chín dặm. Dù Tôn Ngộ Không đã ra sức động viên sư phụ và các sư đệ bước qua cây cầu này để có thể thành chính quả nhưng trước cảnh tượng trước mắt, Trư Bát Giới không những không dám đặt chân lên cầu mà còn muốn dùng phép thuật cưỡi mây đi qua.
Chỉ một chi tiết như vậy đủ để thấy dù đã đến cuối hành trình, Bát Giới vẫn chưa bỏ được tính nhát gan và còn nhiều khuyết điểm. Bởi vậy, dù đã vượt qua bến Lăng Vân, Trư Bát Giới cũng không thể được phong thành Phật.
Minh Hạnh (T/h)