Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không vốn là một thạch hầu được sinh ra từ mảnh đá Ngũ Sắc do Nữ Oa Nương Nương dùng để vá trời năm xưa. Bởi vậy, ngay từ khi ra đời, Ngộ Không đã được hấp thụ tinh hoa nghìn năm của trời đất, có tư chất và tài năng hơn hẳn người bình thường.
Sau đó, nhân vật này còn được Bồ Đề Tổ Sư thu nhập làm đệ tử, đích thân truyền dạy cho 72 phép Địa sát biến hoá thần thông quảng đại vô cùng lợi hại.
Với bản lĩnh và tài phép của mình, Tôn Ngộ Không đã lên Thiên Đình làm quan chăn ngựa (Bật Mã Ôn) và được phong Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên, trong 1 lần, vì không được mời tới dự hội bàn đào của các vị thượng tiên, Tôn Ngộ Không đã vô cùng bực tức mà đại náo Thiên Cung, ăn trộm đào tiên và linh đan trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân rồi bỏ về Hoa Quả Sơn.
Khi ấy, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, với sự hỗ trợ của Thái Thượng Lão Quân, đã phục mệnh Ngọc Hoàng tới Hoa Quả Sơn bắt Ngộ Không về xử lý. Sau khi bị bắt, dù bị nhốt trong Lò Bát quái của Thái Thượng Lão Quân, Tôn Ngộ Không vẫn giữ được toàn mạng và thoát ra bên ngoài, tiếp tục làm loạn.
Lúc này, Phật Tổ Như Lai mới đích thân ra tay thu phục Ngộ Không rồi giam giữ dưới chân Ngũ Hành Sơn. Sau 500 năm bị giam giữ, Ngộ Không cuối cùng đã được tự do nhờ có sự giúp đỡ của Đường Tăng và quyết định cùng sư phụ tham gia hành trình thỉnh kinh.
Tuy nhiên, khi mới được ra ngoài, Ngộ Không vẫn giữ bản tính hung hăng của mình. Trong một lần, Đại Thánh từng ra tay đập chết một con hổ dữ khiến sư phụ suýt ngã ngựa vì hoảng sợ. Sau đó, Ngộ Không còn ra tay giết hại 6 người thường, là những tên sơn tặc cản đường thỉnh kinh của 2 thầy trò.
Khi ấy, Đường Tăng vì không chịu được hành động hung hăng và tàn nhẫn của đồ đệ nên nặng lời quở trách: "Đã nghe ta, làm đồ đệ của ta thì không được sát sinh. Ngươi làm như vậy làm sao đến được đất Tây Thiên bái Phật. Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái giết tất cả, không có một lòng từ bi hiếu sinh nào. Ác quá. Ác quá".
Nghe vậy, Ngộ Không ấm ức nói: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, ấy vậy mà giờ gánh thêm tội sát sinh. Không đến đất Phật, Lão Tôn ta cũng không cần".
Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền bỏ đi, để lại sư phụ một mình. Lúc đó, Quan Âm Bồ Tát, người vẫn luôn dõi theo thầy trò Đường Tăng, đã vờ biến thành bà lão, đưa cho Đường Tăng một chiếc vòng Kim cô bằng vàng. Bà lão dặn Đường Tăng đưa chiếc vòng này cho Ngộ Không đeo và niêm bài chú "Định tâm chân ngôn chú" để khống chế khi Đại Thánh không nghe lời.
Theo đó, mỗi lần ngang bướng, không nghe lời căn dặn của sư phụ, Ngộ Không lại phải ôm đầu chịu đau đớn bởi bài niệm chú và chiếc vòng Kim cô này. Dù "ghét cay ghét đắng" bảo vật trên nhưng Tôn Ngộ Không không có cách nào tháo nó ra được. Tuy nhiên, nhờ vậy, Đại Thánh đã có thể bỏ được tính hung hăng của mình, ngày càng biết suy tính trước sau, biết hướng tới cái thiện hơn.
Minh Hạnh (T/h)