Trong Tây Du Ký, năm xưa, Tôn Ngộ Không từng vô tình đạp đổ lò Bát quái của Thái Thượng Lão Quân, gây ra ngọn lửa "oan nghiệt" ở Hoả Diệm Sơn. Cụ thể, trong nguyên tác từng miêu tả: "Lửa bốc ngùn ngụt tám trăm dặm, bốn xung quanh một tấc cỏ cũng không mọc được. Đi qua ngọn núi ấy à, dù có mình đồng da sắt cũng chảy ra nước hết".
Sau này, trên đường thỉnh kinh, để dập lửa Hoả Diệm Sơn, 4 thầy trò Đường Tăng đã phải lặn lội đi tìm Thiết Phiến Công chúa hỏi mượn bảo bối Quạt Ba Tiêu. Tuy nhiên, vì hận Ngộ Không khiến con trai Hồng Hài Nhi bị bắt, dẫn tới cảnh mẹ con chia xa, Thiết Phiến Công chúa quyết không cho mượn quạt.
Theo đó, Thiết Phiến Công chúa đã lừa, đưa cây quạt giả cho Ngộ Không. Cây quạt này không những không dập được lửa mà còn khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn trước. Sau đó, Ngộ Không đã phải dùng mưu kế để lén lấy Quạt Ba Tiêu từ tay Thiết Phiến Công chúa. Sau đó, Mỹ Hầu Vương không may lại bị Ngưu Ma Vương đóng giả Trư Bát Giới lừa lấy lại quạt.
Đối với một nhân vật như Ngộ Không, điệu miêu tả là thần thông quảng đại và nhiểu mưu kế, 2 cú lừa này quả thật là nỗi giận "khó có thể nuốt trôi".
Được biết, Thiết Phiến Công chúa vốn là vợ của Ngưu Ma Vương. Bảo bối lợi hại nhất của Thiết Phiến Công chúa chính là Quạt Ba Tiêu. Quạt Ba Tiêu là quạt gió tiên, có xuất xứ từ núi Côn Luân, từ thuở khai thiên lập địa. Bảo bối này vô cùng lợi hại, có thể biến to, thu nhỏ, quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sanh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Ngay cả Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy, có 72 phép biến hoá, cũng gặp khó khăn sức mạnh của Quạt Ba Tiêu.
Trong khi đó, Ngưu Ma Vương trước đây là huynh đệ kết nghĩa với Tôn Ngộ Không và được tôn làm đại ca trong Thất Thánh vì tuổi tác và thể hình cao lớn. Được Ngộ Không nhận làm đại ca chắc chắn bản lĩnh của Ngưu Ma Vương cũng vô cùng lợi hại.
Theo đó, trong khi so tài với Ngưu Ma Vương, dù đã liên thủ với Trư Bát Giới nhưng Tôn Ngộ Không cũng không thắng được. Nếu không phải có sự trợ giúp của Na Tra, cả Bát Giới và Ngộ Không khó có thể đánh bại được Ngưu Ma Vương.
Minh Hạnh (T/h)