(ĐSPL) – Tấm lòng một người mẹ, mong mỏi những tiếng cười con thơ thôi thúc tâm trí tôi. Rồi tôi và chồng bàn nhau đi xin con nuôi. Nhưng chẳng may, đứa con ấy cũng bị tật nguyền.
Chào độc giả mục Tâm sự! Khi kể ra câu chuyện này lòng tôi rối bời vô cùng, bởi những điều cuộc sống mang lại cho tôi thật đau đớn. Tôi không biết liệu mình còn phải chịu đựng thêm những điều này tới bao giờ nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước những “thử thách” của cuộc đời.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền quê Thái Nguyên. Bố mẹ tôi bao đời lam lũ, vất vả. Nhưng không vì thế mà bố mẹ tôi bi quan. Với ông bà, việc vất vả cho con học hành bao nhiêu cũng có thể cố được. Vì thế, không chỉ làm ruộng mà bố mẹ tôi còn kinh doanh thêm để có thu nhập mỗi tháng.
Cuộc sống hạnh phúc chẳng bao lâu kết thúc khi bố mẹ tôi lần lượt lâm bệnh qua đời. Khi nhắm mắt xuôi tay, bố tôi còn dặn “Con hãy thay bố mẹ chăm sóc cho 3 em trưởng thành nên người con nhé”. Tôi nuốt nước mắt vào trong, giấu đi nỗi đau mà im lặng cố gắng.
Gia đình chồng không giàu có như tôi nói, cũng chỉ làm ruộng, bố chồng lại nghiện ngập.
Bố mẹ qua đời, cuộc sống tôi sang một trang mới. Những ngày cố gắng không biết mệt mỏi, với một đứa con gái mới bước vào tuổi dậy thì tôi mang trong mình bao nỗi lo toan cơm áo, gạo tiền, chăm lo cho các em ăn học. Các em tôi, trộm vía cũng ngoan vâng lời chị nên tôi đỡ vất vả hơn.
Lần lượt các em tôi khôn lớn, chúng có những lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Đứa xuống Hà Nội, đứa vào Nam “mưu sinh” giờ chỉ còn mình tôi trong căn nhà vắng. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm ngày xưa, ngày còn bố mẹ. Tôi nhớ những ánh mắt thơ ngây của những đứa em tôi khi chúng nhìn tôi và nói “Cả đời chị vất vả rồi, giờ là lúc chị lo cho cuộc sống riêng tư của mình”.
Rồi tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi, cùng quê. Anh là người có hình thức lại có tài ăn nói, nên tôi dễ xiêu lòng. Sau một thời gian gặp gỡ, hẹn hò, chúng tôi đã đi đến quyết định kết hôn. Nhưng chỉ khi về làm dâu tôi mới hay, anh đã lừa dối. Gia đình anh đâu gia giáo như anh nói. Không những thế, bố anh còn là một người nghiện cờ bạc và gia đình anh đang nợ nần chồng chất.
Tôi đã khóc rất nhiều vì đau khổ. Tôi không “bất mãn” vì hoàn cảnh gia đình chồng, mà giận vì anh gian dối, giá như anh cứ nói trước với tôi sự thật về anh, gia đình anh thì tốt biết mấy.
Nhưng rồi, tôi thương anh, nên đã gạt nước mắt để cùng anh ghánh vác việc nhà, trang trải nợ nần. Đồ đạc trong nhà được bao nhiêu phải đem bán hết để đưa bố chồng đi cai nghiện, mua thuốc. Tới nay bố chồng tôi đã hoàn toàn bình phục, ông đã trở lại là người bố thương con, biết chăm lo vun vén cho gia đình.
Chồng tôi cũng dần hiểu được sự cố gắng của vợ mà biết thương yêu, chăm sóc cho tôi. Tuy nhiên, 10 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn chưa có con, gia đình lúc nào cũng ở trong cảnh đìu hiu, mong chờ. Đôi lần thấy tôi khóc, chồng cũng động viên mà nói tôi cố gắng, nhưng sao tôi có thể yên lòng mà chờ đợi được chứ? Chẳng thể nào mọi người ạ!
“Nó là con mình, mình đã hứa suốt đời chăm sóc con, và mình sẽ không bỏ rơi nó”.
Tấm lòng một người mẹ, mong mỏi những tiếng cười con thơ thôi thúc tâm trí tôi. Rồi tôi và chồng bàn nhau đi xin con nuôi. Nhưng chẳng may, đứa con ấy cũng bị tật nguyền. Toi đã khóc rất nhiều khi biết đứa trẻ mà tôi trông đợi ấy, con không có xương bánh chè, nên đi được 4-5 bước là ngã xuống. Biết là vậy, nhưng tự tâm tôi đã dặn “Nó là con mình, mình đã hứa suốt đời chăm sóc con, và mình sẽ không bỏ rơi nó”. Vì lời hứa, vì lương tâm vợ chồng tôi chăm bẵm con, nâng niu mong điều kỳ diệu sẽ đến.
Khi con nuôi tôi được 7 tháng tuổi, tôi hay tin mình có bầu. Niềm hạnh phúc vỡ òa, bởi tôi đã có thêm một tình yêu mới. Sau hơn 9 tháng đợi chờ, tôi và chồng đón nhận niềm hạnh phúc mới khi con gái chào đời. Tiếng khóc của nó khiến đôi mắt tôi rưng rưng, có lẽ ông trời đã thấu hiểu cho niềm mong mỏi bao lâu của tôi.
Hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi đứa con thứ hai của tôi bỗng bị viêm xoang nặng. Còn chồng tôi do cuộc sống vất vả nên anh ngày càng gầy yếu đi. Rồi một ngày căn bệnh ruột thừa khiến anh ngã quỵ.
Từ ngày chồng vào viện mổ ruột thừa tôi như người mất hồn. Kể từ ngày bố mẹ mất tôi chưa hề có một giấc ngủ thanh thản...và giờ đây một mình chăm hai đứa con, chăm chồng đôi khi khiến tôi kiệt sức, nhưng tôi thầm nhủ “Mình phải cố gắng, phải làm điểm tựa cho chồng, cho con. Mình phải vững vàng lên”. Nói thì nói vậy, nhưng đôi khi tôi cảm thấy kiệt sức và bi quan mọi người ạ!
Nhiều đêm tôi nằm, tôi nghĩ rằng chẳng hiểu sao cuộc sống với tôi lại lắm trắc trở đến vậy? Giờ tôi chỉ mong sao cho hai con tôi khỏe mạnh và khôn lớn. Mong cho sức khỏe của chồng sớm bình phục… Nhưng thực tế sao mà đau đớn đến vậy mọi người ơi?