Ngày cưới Thảo, bạn bè tôi ai cũng bảo tôi ngu. Lấy một đứa con gái tàn tật như em thì còn gì là cưới vợ. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn quyết định làm đám cưới.
Mỗi lần nhìn anh, lòng tôi lại đau đớn khó tả. Thương anh, thương chính mình nhưng có lẽ tôi bất lực. Và cuối cùng sau tất cả, tôi quyết định giải thoát cho anh.
Thấy ông cụ ăn mặc luộm thuộm trông như ăn mày vào cửa hàng mua điện thoại, các nhân viên cũ đều chê bai. Chỉ có Tuấn, nhân viên mới ra giới thiệu sản phẩm.
Sau ngày nhặt đứa trẻ ngoài bãi rác về nuôi, gia đình Hoa bỗng gặp nhiều chuyện không may. Cho rằng cô mang họa về nhà, mẹ chồng đã đuổi cô ra khỏi nhà.
Chán anh bạn trai bốc vác, Thủy nảy ra cách đưa đi ăn nhà hàng rồi ép trả tiền với hóa đơn 10 triệu. Thế nhưng ít phút sau đó, cô đã đắng mặt nhận ra sự thật.
Lúc biết mình mang thai, tôi như chết lặng không dám tin. Chỉ cách đó 1 tháng tôi và chồng đã ra tòa ly hôn sau 5 năm không có con. Chuyện về đêm hôm ấy tôi vẫn
Ngay hôm thấy sợi dây chuyền mẹ chồng đeo trên cổ, tôi đã lấy làm lạ cho đến khi người hàng xóm khen vợ chồng hiếu thuận mua cả sợ dây chuyền đắt tiền tặng mẹ.
Những người chồng, người vợ ghen tuông, đa nghi thái quá mà người đời gọi là Vợ “Hoạn Thư”, chồng “Tào Tháo” đều có những tâm sự, quá khứ nhiều tổn thương.
Tôi luôn ghen tỵ với chị dâu cả vì 4 đứa con mà vẫn xinh tươi như thời còn con gái. Cho đến một ngày, tôi mới biết lí do thực sự sau sự thoải mái, xinh tươi này.