(ĐSPL) - Đứng sau vành móng ngựa, Phước khai mình là đứa con ngoan, hiền, có hiếu chứ không phải kẻ thường say xỉn, đánh đập, chửi mắng mẹ. Phước bảo chỉ vì vô tình trong khi bồng mẹ vào giường đã khiến mẹ tử vong. Do đó, việc tòa án cấp sơ thẩm phạt gã án tử hình là quá nặng.
Thế nhưng, khi chúng tôi trở về địa phương tìm hiểu thì được hàng xóm, thậm chí ngay cả cô “vợ hờ” của Phước cũng vạch trần bộ mặt thật của gã…Đứa con ác thú
Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Phước (SN 1967, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) từng có vợ và có hai đứa con chung. Tuy nhiên, do gã bê tha rượu chè, mỗi lần say lại chửi mắng, đánh đập nên vợ gã quyết định ly hôn. Sau đó, không lâu, gã tán tỉnh, rủ chị Nguyễn Thị Minh H. về chung sống như vợ chồng và ở chung với mẹ ruột là bà Lý Thị N..
Bà N. bị tai biến mạch máu não dẫn đến bại liệt toàn thân nên không thể đi lại được. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân, bà đều phải có người khác phụ giúp. Phước được chị gái cùng mẹ khác cha “nhờ” nuôi mẹ mỗi tháng 4 triệu đồng. Mặc dù vậy, gã không lo lắng, chăm sóc mẹ mà cứ mỗi lần có hơi men lại gây chuyện, thậm chí đánh đập bà cụ.
Khoảng 18h ngày 3/5/2013, sau khi đi uống rượu về nhà, thấy chị H. đang lau người và thay áo quần cho bà N., Phước vào phụ giúp. Thấy bà N. đi vệ sinh ra áo quần, Phước liền lớn tiếng chửi bới. Gã vừa lầm bầm vừa bảo chị H. cùng mình bế bà N. vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Bị con ruột chửi mắng, bà N. rất tức giận, cắn chặt hai hàm răng, không mở miệng cho Phước giúp đánh răng. Phước tiếp tục chửi và dùng hai tay đánh nhiều cái vào đầu và mặt bà N.. Phước lấy cây đũa, định cạy miệng mẹ ra. Chị H. thấy vậy vội can ngăn: “Mẹ già yếu rồi, anh đừng làm mạnh tay hay lớn tiếng như thế”. Không chút ngần ngại, gã quay sang chửi chị rồi dùng tay đánh. Chị H. sợ “chồng hờ” đánh nên bỏ đi ra khỏi nhà.
Phước làm vệ sinh và thay áo quần xong rồi bế đặt bà N. nằm ngửa lên chiếc phản gỗ là nơi bà vẫn thường nằm. Có vẻ như chưa hả cơn giận, gã còn tát vào mặt và dùng hai tay nắm hai chân của bà N. đẩy mạnh làm đầu bà bị đập vào tường gây rách da, chảy máu. Thấy vậy, Phước lau máu trên đầu cho bà N. rồi bỏ mặc bà, ra võng nằm một mình.
Khoảng 30 phút sau, chị H. về tới nhà thì Phước bảo chị H. vào chăm sóc mẹ. Chị H. đi vào, thấy bà N. chảy máu ở đầu, trán, mặt bị sưng, thâm tím vội vàng hét lên kêu cứu. Mọi người chạy đến thì phát hiện bà N. đã tử vong. Ngay hôm đó, Phước bị công an xã Đại Phước bắt giữ.
Trần tình của “đứa con có hiếu”?
Cuối tháng 8/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phước về tội giết người. Ngay khi phiên tòa vừa khai mạc, gã lớn tiếng: “Tôi bị oan. Tất cả chỉ là vô tình. Cấp sơ thẩm tuyên mức án tử hình cho tôi là quá nặng”. Trả lời thẩm vấn, gã khai: “Tôi không phải là một thằng thường xuyên rượu chè, nhậu nhẹt như hồ sơ vụ án ghi. Tôi là một đứa con có hiếu. Điều này thể hiện ở chỗ, trước, tôi có công ăn việc làm, nhưng thấy mẹ ốm, muốn đền đáp công ơn dưỡng dục nên ở nhà chăm sóc”.
Phước cho rằng mình “bị oan”, chỉ vô tình khiến mẹ tử vong. |
Không chỉ thế, gã còn khai: “Có lẽ, các vị trong HĐXX ngồi ở đây sẽ không cảm nhận hết được một đứa con phải chăm sóc mẹ bại liệt là như thế nào đâu. Hàng ngày, tôi phải túc trực bên giường. Chỉ cần thấy mẹ đi tiểu tiện hay đại tiện là phải thay áo quần, rửa ráy liền. Da thịt người già dễ bị tổn thương, nếu không làm vậy thì sẽ có nhiều điều không hay xảy ra”.
Im lặng một lát, Phước nói tiếp: “Mẹ tôi già rồi, bất kể chuyện gì cũng càm ràm, chửi mắng. Tôi là con, nhiều khi cũng tức giận, nhưng chẳng bao giờ làm gì sai trái. Thậm chí, tôi không dám lớn tiếng, sợ mẹ buồn. Thử hỏi, một đứa con có hiếu, làm sao nỡ lòng làm mẹ mình buồn?”.
Phước cho hay, hôm xảy ra vụ án, gã được người bà con mời ăn giỗ. Vì vui, gã uống khá nhiều. Khi về đến nhà, thấy “vợ hờ” đang vệ sinh cho mẹ thì cũng phụ giúp. “Trong lúc tắm rửa, vệ sinh cho mẹ, tôi bị mẹ cắn vào tay. Lúc này, tôi đang say rượu và bị cắn đau nên có tát lại mẹ hai cái. Khi vệ sinh xong, tôi bế mẹ đặt lên giường. Lúc tôi đẩy người mẹ, không may đầu va vào tường nên chảy máu. Tôi không ngờ vì vết thương này mà mẹ qua đời. Như vậy, mức án tử hình đối với tôi là nặng. Trong khi tôi chỉ là người vô tình gây thương tích cho mẹ dẫn đến chết người và lúc đó tôi không được tỉnh táo vì say rượu”, gã nói.
Mặc dù vậy, trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng, hành vi của Phước gây ra là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện là một đứa con bất hiếu, mất nhân tính, suy đồi đạo đức, không làm tròn đạo hiếu. Hành vi của bị cáo đã gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.
Xét thấy hành vi của bị cáo không còn khả năng để giáo dục, cải tạo, do đó, HĐXX phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình.
Đi tìm sự thật
Trước những lời “trần tình ai oán” của Phước, ngày 1/9, chúng tôi quyết định về địa phương để tìm hiểu sâu hơn vụ án. Thế nhưng, tất cả những người chúng tôi tiếp xúc đều bác bỏ lời khai của Phước trước tòa. Họ đều có cùng một ý kiến: “Phước bị tử hình là chính xác”.
Người dân tại đây cho biết, bà N. là người phụ nữ hiền lành, nhưng không may mắn trong chuyện hôn nhân. Bà có đến hai đời chồng, Phước là con của người chồng sau. Căn nhà Phước và bà N. đang ở là của chồng bà N. để lại. Khi còn sống, bà N. hay chăm sóc, giúp đỡ mọi người. Nghiệt ngã hơn, Phước cũng chính là đứa con bà yêu thương nhất.
Lúc trước, bà N. sống với người con gái ở TP.HCM. Cách đây chừng hai năm, bà bị tai biến mạch máu não, liệt toàn thân. Lúc này, bà có ý nguyện muốn được trở về quê để lỡ có “ra đi” cũng được gần gũi với ông bà và chồng. Dù thương mẹ nhưng người con gái nhận thấy ước nguyện này là chính đáng nên đồng ý.
Chị về Đồng Nai, hỏi ý kiến và nói với Phước: “Chị biết chăm sóc cho mẹ lúc bệnh tật là vất vả, khó nhọc. Tuy nhiên, bây giờ mẹ cũng không còn sống được bao năm. Thôi thì chị em mình cứ giúp mẹ thỏa ước nguyện của mẹ cũng như là đang báo hiếu”. Từ đó, bà N. được chuyển về quê sống và mỗi tháng, chị gái gửi về cho gã 4 triệu đồng để chăm sóc cho mẹ.
Trước khi mẹ về sống cùng, Phước không hề có công ăn việc làm, sống rất khó khăn. Từ khi mẹ về sống chung, lại có tiền của chị gái gửi về, gã tỏ ra huênh hoang, giàu có. Không chỉ thế, gã thường xuyên nhậu nhẹt bê tha, quậy phá làng xóm. Do đó, ngày 15/2/2012, gã bị công an xã xử phạt 600 nghìn đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đến ngày 18/4/2013, gã lại bị công an xã phạt 200 nghìn đồng vẫn vì hành vi cũ.
Tuy nhiên, điều mọi người bất bình là cứ hễ có hơi men, Phước lại về chửi mắng đánh đập mẹ và “vợ hờ”. “Thấy bà N. nằm một chỗ, chúng tôi rất thương nên thường sang thăm. Mỗi lần đến, chúng tôi lại thấy trên người bà xuất hiện thêm nhiều vết thâm, đen vì bị Phước hành hạ, đánh đập. Không ít lần, chúng tôi nhỏ nhẹ, khuyên nhủ nhưng lại bị gã quay lại chửi mắng vì cho rằng đó là chuyện riêng của mình”.
Một người khác lại cho hay: “Khi vụ án xảy ra, công an cũng khám nghiệm và phát hiện trên người bà N. có rất nhiều vết bầm tím. Cán bộ công an hỏi Phước ngay tại nhà thì gã khai là do mẹ già rồi nên thế. Tuy nhiên, chúng tôi thừa biết, đó là do hắn đánh đập mà ra”.
Bà N. thường xuyên bị con trai bạo hành Chị H. cũng thừa nhận, Phước không công ăn việc làm, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt. Mỗi khi có hơi men, gã lại chửi mắng đánh đập chị H. và bà N.. Chị H. cũng cho biết, bà N. là nạn nhân thường xuyên của Phước. Không tuần nào bà N. không bị gã đánh đập, chửi mắng. Chính vì thế, trên người bà có rất nhiều vết bầm tím. Sau khi vụ án xảy ra, chị cũng đã khai nhận toàn bộ những điều này với cơ quan công an. |